yêu, nàng chính là duyên phận mà trời ban cho ta. Ta nhất định sẽ đối tốt
với nàng, cuộc đời này quyết không phụ nàng, nàng tin tưởng ta.”
Lời thề của hắn đơn giản mà chân thành tha thiết. Con ngươi sáng
ngời đơn thuần tràn đầy yêu thương. A Viên giật mình, chậm rãi lắc đầu.
Hắn không biết thân phận của nàng, hắn tưởng rất đơn giản. Mặc dù, nàng
cũng có chút thích hắn, hơn nữa gạo đã nấu thành cơm, nhưng còn phụ
hoàng còn Lan Ẩn, nàng biết ăn nói với bọn họ như thế nào?
Phụ hoàng nếu biết được việc này, có phải hay không sẽ xử tử hắn?
Trong lòng nàng càng thêm rối loạn.
Triển Ẩn vòng tay ôm chặt, ở bên tai nàng nói nhỏ: “A Viên, nàng
cũng thích ta đúng không? Nàng đêm qua thực nhiệt tình.”
A Viên hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, nàng đem hắn trở
thành Lan Ẩn mới như vậy, nàng cũng không phải là người tùy tiện. Nàng
dùng sức tránh ra, nghiêm mặt nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay y
phục.”
Triển Ẩn thấy nàng thay đổi sắc mặt, vội dỗ dành: “Không cần tức
giận, chúng ta là vợ chồng, về sau còn nhiều thời gian.”
A Viên cõi lòng u sầu, thương tâm khổ sở. Không muốn để ý đến hắn.
Triển Ẩn bôi rượu thuốc lên chân giúp nàng, thuận miệng lại hỏi một
câu: “Còn muốn uống rượu sao?”
Không đề cập còn đỡ, vừa nhắc tới liền phát hỏa. Nếu không phải vì
uống rượu loạn tính thì đã không dẫn đến hậu quả thế này rồi.
A Viên buồn bực, vặn hỏi: “Ngay hôm qua ngươi có phải hay không
có ý định chuốc say ta?”