Thư Thư nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trên da thịt trắng
như tuyết nổi lên từng rạng mây hồng, dệt hoa trên gấm. Vẻ mặt như vậy, là
vì người nào mà rực rỡ. Hắn có chút không vui, trong lòng hậm hực.
Hắn phe phẩy quạt, thản nhiên nói: “Cô nương nếu cảm thấy bực bội
khó chịu, chi bằng đến sau hoa viên đi dạo.”
Tiểu Từ nghe vậy nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời.
Hắn xoay người bước ra khỏi cửa. Tiểu Từ thấy hắn đi rồi, lập tức
đứng dậy hướng về hậu hoa viên, Tiểu Ngọc Tiểu Yên theo sát phía sau.
Hậu hoa viên là một khu vườn xuân đầy màu sắc, muôn hoa đua màu
khoe sắc, mắt nàng lấp lánh, quả thực so với ngồi trong phòng dễ chịu hơn.
Trên hành lang một vị nữ tử dựa vào bên tường, mi mắt buông xuống,
nước mắt chưa khô. Tiểu Từ ngẩn ra, nhận ra đây là đây là Mộ Dung phu
nhân ngày hôm đó mình nhìn thấy trong phòng.
Mộ Dung phu nhân vừa nhìn thấy nàng, vội lấy khăn lau nước mắt.
Cười tiếp đón: “Tiểu Từ cô nương.”
Tiểu Từ đi qua, ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một chút thấp giọng
nói: “Sư phụ ta có thể vài ngày nữa sẽ trở lại, phu nhân không cần quá mức
đau buồn.”
Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng: “Ta gả cho hắn đã mười năm,
hắn suốt ngày bôn ba trong chốn giang hồ, thật vất vả lấy được chức vị
minh chủ, ta nghĩ, cuối cùng hắn có thể ở mãi bên cạnh ta, không ngờ lại
thành như thế này.”
– “Ông ta là minh chủ võ lâm?” Tiểu Từ mở to hai mắt, khó có thể tin.