Mộ Dung phu nhân cười khổ: “Hư danh có ích lợi gì? Bộ dáng này
muốn hiệu lệnh minh chủ võ lâm còn không phải người si nói mộng.”
– “Phu nhân, ông ta nếu thân là mình chủ võ lâm, tự nhiên võ công
cao cường, làm sao có thể dễ dàng trúng độc?”
– “Độc này không mùi không vị, mãi đến khi hắn mê man, ta mới biết
được hắn trúng độc, may mắn Thư công tử trượng nghĩa tương trợ.”
– “Hắn?” Tiểu Từ vừa nghe nhắc đến mấy chữ “Trượng nghĩa tương
trợ” vốn định cười, nhưng thấy vẻ mặt u sầu của Mộ Dung phu nhân, lại
nhịn xuống.
– “Chỉ sợ hắn có mưu đồ khác, phu nhân vẫn nên cẩn thận là tốt hơn.”
Tiểu Từ nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được, đem lời trong lòng nói ra.
– “Sẽ không, Thư công tử là người vô cùng tốt, sau khi phu quân trúng
độc, bằng hữu trên giang hồ đều trốn không kịp, kính nhi viễn chi. Chỉ có
Thư công tử niệm tình cũ, cố ý đem phu quân an bài vào Họa Mi sơn trang
dưỡng bệnh. Lại có lòng đi thỉnh sư phụ cô nương đến chữa bệnh, thật sự là
hoạn nạn gặp tri giao.”
– “Thật không?” Tiểu Từ vặn hỏi một câu, trong lòng nhưng lại có
chút không tin. Nghĩ đến những thủ đoạn của hắn, tâm nàng sinh ra cảm
giác lạnh lẽo.
– “Thư công tử là người cực hào sảng, ra tay hào phóng, ở trên giang
hồ rất có tiếng tăm, cô nương không biết sao?”
Xem ra tên này rất được lòng nhiều người. Tiểu Từ bĩu môi, không
muốn ở trước mặt Mộ Dung phu nhân nhiều lời, chỉ nói: “Ta sống ở vùng
sơn dã, kiến thức hạn hẹp, đối với chuyện trên giang hồ thực sự biết rất ít.”
– “Thư công tử là người tốt, cô nương về sau sẽ biết.”