– “Trên dưới một trăm hai.”
Nga, vẫn chưa đủ. Cuối cùng cầm lấy một con bạch ngọc tì hưu nho
nhỏ hỏi: “Cái này?”
Thư Thư chau mày: “Vật nhỏ không nhớ rõ.” Hắn không hiểu vì sao
nàng đối với những đồ vật này nổi lên hứng thú.
Con Tỳ Hưu, không phải Kỳ Hưu không có ở Việt Nam. Nó là sản
phẩm tưởng tượng của người Trung Quốc. Hình dáng giống con Kỳ Lân
nhưng dài người hơn 1 chút vì là rồng con. Trong truyền thuyết về con rồng
ở Trung Quốc, Tỳ Hưu là con út (con thứ 9), sinh ra bị dị tật bẩm sinh,
không có hậu môn. Vì bị dị tật nặng như vậy, lại không có đội ngũ Đại phu
cao cấp và phương tiện cứu chữa hiện đại nên sau vài ngày chào đời, Tỳ
Hưu thăng thiên. Ngọc Hoàng Thượng đế thấy Tỳ Hưu khóc oe oe thảm
thương nên rất lấy làm đau xót, cho rằng đó là lỗi của mình gây ra nên đã
cho Tỳ Hưu trở lại nhân gian, hiển linh thành thần.
Tiểu Từ kiên quyết đem tì hưu ném trên mặt đất, sau đó chống nạnh
cười nói: “Nếu lần sau còn khi dễ ta, ta liền đập tan một ngàn lượng vật của
ngươi, hừ hừ.” Nàng tự nhận là uy hiếp này rất kinh sợ, nhưng ánh mắt Thư
Thư cũng không động một phần, cười như không có chuyện gì.
– “Nghìn vàng khó mua được nụ cười. Ngươi cứ tùy ý đập.”
Hắn xoay người một cái, rời đi.
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn những mảnh vỡ
trên mặt đất, chính mình cảm thấy đau lòng. Xem ra làm người xấu không
phải cứ muốn là được. Nàng thở dài một tiếng, vừa mới nảy sinh biện pháp
áp chế hắn xem ra không có hiệu quả! Uổng phí hy sinh một cái bạch ngọc
tì hưu.