Thư Thư giống như thực lo lắng cho nàng, thường thường dạo qua
Bảo Quang các vài vòng, cũng không nói gì, lại không biết đang nghĩ cái
gì, chỉ là ánh mắt âm tình bất định đảo qua trên người nàng, làm cho lông
tơ trên người nàng đều dựng đứng.
Ngày thứ hai, Thư Thư coi như so với hôm qua thân thiện hơn vài
phần, cố ý sai người mang tới cho nàng mấy bộ y phục.
Vài món sam y mùa xuân, vừa nhìn đều là chất liệu thượng hạng. Tiểu
Từ vốn không muốn cảm kích, thế nhưng bị hắn một đường cưỡng ép từ
Cẩm Tú sơn về đây, một bộ y phục để tắm rửa cũng không có, y phục trên
người mặc đã qua năm ngày, lại ở trà lâu bị chính mình tự tay xé rách, sớm
chật vật không chịu nổi.
- “Tiểu Yên, ta muốn tắm rửa, phải đi nơi nào?”
Tiểu Yên chần chừ một lát, nói: “Ta đi hỏi chủ nhân.”
Chỉ chốc lát, nàng trở về, nói: “Cô nương, mời đi theo ta.”
Tiểu Yên dẫn đường, Tiểu Ngọc theo phía sau, đưa Tiểu Từ đến một
cái hồ tắm sau viện, nghĩ là ôn tuyền từ trên núi dẫn xuống, nước bên trong
lượn lờ bốc lên một tầng hơi nước mỏng manh, tỏa ra mùi vị ôn nhuận.
- “Cô nương, mời.”
Tiểu Từ nhìn hai người không hề có ý tứ rời đi, sắc mặt đỏ lên, nói:
“Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta tắm sao?”
- “Nô tỳ không dám, đây là phân phó của chủ nhân, mời cô nương.”
Tiểu Từ cắn răng hận một tiếng “Thư Thư”, thấp giọng nói: “Các
ngươi cầm quần áo chờ ở bên ngoài, chờ ta tắm xong, sẽ gọi các ngươi vào.