– “Ta mới không muốn cùng hắn có cái gì về sau, hy vọng vĩnh viễn
đều không gặp lại hắn.” Tiểu Từ hừ một tiếng. Người tốt? Hắn nếu xem là
người tốt, trên đời này còn có ngươi xấu sao?
Mộ Dung phu nhân cười cười. Đột nhiên nói: “Ta thấy công tử đối với
cô nương rất tốt, gian phòng cô nương đang ở tên là Bảo Quang các, nghe
nói bên trong bài trí đều là những thứ có giá trị, đủ để mua được vài con
phố.”
– “Thật sự?” Tiểu Từ sửng sốt, nhớ tới cái bình nhỏ ngày hôm trước
nàng đập nát.
Nàng không muốn tiếp tục cùng Mộ Dung phu nhân nói chuyện
phiếm, đứng dậy cáo từ, trở về phòng. Quả nhiên, không nhìn kỹ, nàng
cũng không chú ý tới cánh cửa phòng được đẽo gọt trang trí rất khéo léo.
Một bảng gỗ nhỏ, ở trên viết ba chữ nhỏ nhắn tinh tế “Bảo quang các”,
như một đóa hoa không hề hấp dẫn người chú ý.
Nàng cười đánh giá cách bài trí trong phòng, cầm lên đặt xuống. Âm
thầm nghĩ rằng, hắn nếu lại khi dễ nàng, nàng sẽ đem cả căn phòng này phá
nát, làm cho hắn tức chơi! Nghĩ đến đây, “Phì” cười một tiếng, cảm thấy
chính mình không sợ gì mà không ra đòn sát thủ.
Thư Thư lại đi vào, vẻ mặt có chút hòa hoãn. Nhìn thấy nàng bộ dáng
thập phần vui vẻ, có chút kinh ngạc hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”
Tiểu Từ giơ lên một cái bình, hỏi: “Cái này bao nhiêu bạc?”
– “Không nhiều lắm, ước chừng năm trăm lượng.”
Không nhiều lắm? Năm trăm lượng! Tiểu Từ ngẩn ra, không đủ, đặt
xuống. Lại cầm lên một ống đựng bút bằng phỉ thúy, hỏi: “Còn cái này?”