13. Bối rối!
ÁNH SÁNG TRONG PHÒNG LỜ MỜ, và mặt tôi chỉ cách cái cửa vài
cen-ti-mét. Tôi cảm thấy con thuyền tròng trành qua phải rồi bắt đầu di
chuyển nhanh. Một luồng ánh sáng xẹt qua vai trái tôi. Tôi nhìn lên và thấy
một cái lỗ hổng nhỏ phía trên đầu mình. Ánh trăng chiếu xuống qua một
tấm lưới chắn. Cũng có nghĩa là tôi và kẻ kia đang đi về hướng nam.
Tôi có thể biết chắc là trừ kẻ đang lái thuyền kia thì trên thuyền chẳng còn
ai nữa, và tôi có thể thay đổi vị trí mà không bị nghe thấy. Dù đang đứng rất
gần đuôi thuyền rồi nhưng vẫn còn một ít khoảng trống để tôi di chuyển.
Có vài điều làm tôi thật sự lo lắng. Thứ nhất, kẻ lái thuyền có thể vào
khoang, rồi vào trong buồng. Thứ hai, hắn có thể vào khoang để kiểm tra số
tiền. Kiểu nào thì cũng rắc rối cả. Chắc chắn đó là hắn, chỉ có thể là Jasper
hoặc tay sĩ quan Rainey thôi.
Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ nói gì, làm gì đây? Nếu là tay sĩ quan Rainey, tôi
có thể giả vờ tỏ ra vui mừng và cư xử như thể tôi nghĩ rằng anh ta cũng
đang theo dõi kẻ xấu giống như tôi thôi. Còn nếu là Jasper, phản ứng sẽ
phải khác. Và dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải giả vờ mình chẳng biết
gì về số tiền trên tàu; và bất kể kẻ đó là ai, tôi cũng phải cố đánh lạc hướng
để hắn không đến gần cái ba lô. Mục tiêu của tôi là phải thoát càng nhanh
càng tốt - cùng với số tiền.
Trong khi suy tính với tình huống kẻ đang lái thuyền là Jasper, tôi ngồi sụp
xuống những tấm vải bạt chất đống trên sàn. Chân tôi đau quá, nên ngay cả
có phải ngồi trên sàn thuyền bốc mùi thì vẫn còn hơn là phải đứng thêm dù
chỉ một phút. Đột nhiên tôi thấy rất mệt. Cả một ngày dài đã tiêu tốn gần
hết năng lượng của tôi và rốt cuộc cũng đến lúc kiệt sức. Tôi rút một thanh
kẹo trong ba lô ra, cắn liền bốn miếng, sau đó chiêu thêm vài ngụm nước.
Thật ngon lành làm sao!