Tôi đến băng ghế kê dọc bức vách. Tôi thật sự không muốn chạm tay vào
tấm nệm ngồi trên đó nên chỉ đá nhẹ băng ghế một cái. Rỗng không. Tôi lần
xuống phía cuối và đẩy vào mấy góc của băng ghế. Góc phía trên khá chắc,
nhưng phía dưới thì không bằng.
Không có tay cầm nào cả, nhưng tôi đã xoay sở sao cho luồn được ngón tay
xuống dưới tấm gỗ và giật mạnh. Phân nửa mặt gỗ phía trước bật ra như
cánh cửa gắn bản lề. Bên trong có một số giỏ, nhỏ hơn mấy cái giỏ móc
dưới yên xe của đội tôi. Trông giống như loại giỏ móc dưới yên của một
chiếc xe đạp leo núi.
Tôi kéo chúng ra sàn thuyền. Khá kềnh càng và nặng. Trúng phóc, bên
trong đó toàn những chồng tiền được xếp gọn gàng.
Suy nghĩ rất nhanh, tôi bỏ hết tiền sang ba lô của mình. Sau đó tôi vơ một
nắm giấy báo vương vãi khắp sàn, và nhét lại vào mấy cái giỏ. Tôi sẽ cho
gã Rainey nếm mùi gậy ông đập lưng ông.
Tôi ấn mấy cái giỏ trở lại cái tủ bí mật, thả cửa xuống, giờ trông nó hệt như
lúc chưa bị tôi phát hiện ra.
Cuối cùng tôi đứng dậy, đeo cái ba lô đầy ắp tiền lên lưng. Suy nghĩ duy
nhất của tôi bây giờ là phải rời khỏi thuyền. Tim tôi đập nhanh đến nỗi
tưởng chừng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thậm chí không còn
nghe được âm thanh chiếc thuyền va vào cầu tàu nữa, vì mạch đập ở hai
bên thái dương tôi đã át đi tất cả các tiếng ồn khác.
Ừm, hầu hết các tiếng ồn khác.
Có tiếng kim loại loảng xoảng rơi trên boong bên ngoài căn buồng nhỏ,
vang vọng trong đêm. Con thuyền nghiêng mạnh qua bên phải, và tôi phải
bước lên một bước để giữ thăng bằng. Ai đó đã ném cái gì đấy lên boong,
và căn cứ theo tiếng động thì có vẻ như đó là một chiếc xe đạp leo núi.