khấu không? Đó là nụ cười thân thiện của một nhân viên an ninh? Hay là nụ
cười khi nhận ra em trai mình?
Có vẻ quá đơn giản. Chắc chắn vẫn còn điều gì đó hơn thế nữa, tôi tự nhủ.
Hãy suy nghĩ đi nào.
Sĩ quan Rainey nói gì về việc nói chuyện với Jasper sau đó nhỉ? Ồ phải rồi -
anh ta nói không biết Jasper sống ở đâu, vì khi hai người hỏi chuyện riêng,
Jasper vẫn loanh quanh đâu đó trong thị trấn.
Nhưng khoan đã - anh ta cũng cám ơn vì tôi đã cho biết Jasper không phải
là một tay đua.
Dĩ nhiên rồi! Đó là những gì tôi cố suy ra nãy giờ. Sĩ quan Rainey nói dối!
Nếu Jasper vẫn còn loanh quanh đâu đó trong thị trấn hồi chiều nay, thì
chính Rainey cũng phải biết Jasper không phải là một trong những tay đua
chứ. Hoặc Rainey đã nói dối về việc nghĩ Jasper là một trong những tay
đua, hoặc nói dối khi bảo rằng đã nói chuyện riêng với hắn ngay chiều nay.
Dù là gì thì trong cả hai điều ấy Rainey cũng không trung thực. Và vấn đề ở
đây là anh ta nói dối để bao che cho người em phạm pháp hay để che dấu
hành vi phạm pháp của chính anh ta. Anh ta cần phải giải thích cho rõ ràng.
Tôi trở lại yên xe, tiếp tục theo dấu vết lún trong bùn. Sau vài dặm nữa, dấu
vết đó chuyển hướng khỏi con đường mòn cũ kỹ, xuống một ngọn đồi gập
ghềnh về phía đám cỏ cây rậm rạp. Trên đỉnh đồi là một tấm biển đề NGÕ
CỤT.
Tôi tắt đèn pha, dắt xe khỏi lối mòn, giấu sau một bụi cây gai. Tôi lấy ba lô
ra và kiểm tra những thứ đựng bên trong. Tôi bỏ lược, son dưỡng môi và
những thứ linh tinh không cần thiết ra ngoài. Tôi không biết mình sẽ phải đi
bộ bao lâu, cho nên ba lô càng nhẹ càng tốt.
Tôi đem theo điện thoại, bút bi, sổ tay, dao nhíp, kẹo, và cây đèn pin nhỏ.
Rồi tôi nhét xe đạp, nón bảo hiểm, và những thứ khác dưới bụi cây gai. Trừ
phi có ai đó cố ý muốn tìm, còn không thì khó mà nhìn thấy được chúng.