12. Một cú ngoặt nguy hiểm
TÔI DỪNG LẠI, đưa tấm hình chụp lốp xe đạp của Jasper lại gần ánh đèn
pha xe đạp của mình. Hoàn toàn khớp với vết xe trên lối mòn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, cánh tay tôi nổi hết cả da gà. Tôi
nhảy lên xe và lần theo dấu bánh xe đạp leo núi. Dấu vết không đều, ở vài
chỗ bị mờ, thậm chí mất đến cả vài mét. Nhưng dưới ánh sáng của đèn pha,
rồi thì tôi cũng tiếp tục tìm thấy nó. Xe của Jasper chắc chắn đã theo lối
này. Đúng hơn là, xe đạp của anh trai Jasper đã băng qua lối này.
Lại một cơn ớn lạnh khác. Anh trai Jasper, tôi tự nhắc mình. Jasper nói là
định dùng xe đạp cuối tuần này, nhưng rồi bị anh trai hắn lấy lại vì... vì... xe
ô tô của anh ta bị hư ngay sau khi cuộc đua bắt đầu.
“Phải rồi!” tôi thốt lên, và vội lấy tay bụm miệng mình lại, hy vọng vừa rồi
không có ai nghe tiếng của mình. Phù! Tất nhiên là không!
Charlie Adams kể là cậu ấy đã nhận được điện thoại gọi đi sửa cái bơm
nước cho xe của sĩ quan Rainey ngay sau khi cuộc đua bắt đầu. Và Jasper
nói anh trai hắn cần lấy lại xe ngay sau khi cuộc đua bắt đầu vì xe ô tô của
anh ta bị hư. Jasper chưa bao giờ giới thiệu họ tên đầy đủ... có khi nào họ
của hắn là Rainey không nhỉ?
Tôi thắng xe, chân trái chống đất. Tôi cần vài phút để lần theo dòng suy
luận của mình, chứ không phải theo dấu xe.
Trong đầu tôi nhẩm lại từng từ một mà tôi có thể nhớ trong cuộc đối thoại
với sĩ quan Rainey và bà Mahoney ở nhà kính.
Lúc đầu sĩ quan Rainey nói anh ta không lo ngại việc Jasper nhảy lên sân
khấu hồi sáng nay vì nghĩ rằng tên này chỉ đơn giản là một tay đua quá háo
hức thôi. Có phải vì vậy mà anh ta mỉm cười lúc xua Jasper xuống khỏi sân