“Em đã phát hiện được gì rồi, Nancy?” Ned hỏi. “Kể cho tụi anh biết
chuyện gì đang diễn ra đi.”
Tôi kể lại cả ngày của mình cho các bạn nghe: nói chuyện với chú Luther,
bị cảnh sát trưởng McGinnis bắt gặp trong lúc đang lảng vảng ở cửa sau của
ngân hàng, thấy ông Holman bị còng tay dắt đi, đào vết bánh xe đạp leo núi,
nói chuyện với Quần Đỏ tại tiệm của chị Susie, và phỏng vấn sĩ quan
Rainey ở nhà bà Mahoney.
“Vậy là vẫn chưa thu hoạch được gì nhiều, hả?” George cười nói.
“Ừ, phải,” tôi gượng cười đáp lời.
“Hình như Quần Đỏ là thủ phạm đấy, bà có nghĩ thế không?” Bess hỏi.
“Có vẻ là vậy,” tôi trả lời. “Nhưng cũng không biết... hắn không hành động
giống như một người đang toan tính một cuộc tẩu thoát lớn. Điều đó làm tôi
hơi băn khoăn. Còn ông Holman sao lại dính dáng vào vụ này chứ? Tôi có
cảm giác thiếu mất chi tiết quan trọng nào đó, nhưng lại không thể chạm tay
tới được.”
“Em có chắc là không muốn tụi anh cùng tham gia không, tụi mình sẽ cùng
nhau tìm ra kẻ xấu đó,” Ned thêm vào. “Biết đâu tụi anh giúp được thì sao.”
“Em biết chứ, tuy vẫn còn nhiều điều đáng nghi nhưng chúng ta vẫn phải để
tâm vào cuộc đua. Em sẽ phải giải quyết vụ này - trong khi đó, đội chúng ta
vẫn cần hoàn thành những phần đóng góp của mình.”
“Và nghiền nát con nhỏ Deirdre với mấy thằng kia xuống đường luôn,”
George nói thêm. Luôn luôn có tinh thần tranh đấu, đó chính là George.
“Nhưng nếu bà không tìm được số tiền đó thì ai thắng cuộc đua cũng đâu
quan trọng gì nữa,” Bess chỉ ra.
“Tôi sẽ tìm ra số tiền đó,” tôi nhấn mạnh. “Còn ba người thì sẽ thắng cuộc
đua!”