“Em đang chạy về hướng nam dọc theo dòng sông,” tôi nói. “Đội mình đi
được tới đâu rồi anh?”
“Chưa tới được hồ Thiên Nga,” Ned nói. “Nhưng Bess khá lắm. Đội mình
chỉ chậm hơn vài khúc cua thôi, không nhiều lắm... chậm hơn đội Deirdre
khoảng hai mươi phút. George rốt cuộc cũng đã đột nhập được vào hệ thống
GPS, nên bọn anh đã biết chính xác đội Deirdre đang cắm trại ở đâu.”
“Thế còn đội mình đang ở đâu?”
“Bọn anh ở chỗ bờ sông, gần Mũi Đá.”
“Em đang chạy về hướng đó đây. Một tiếng nữa là em tới nơi.”
“Em đang chạy về hướng đó đây. Một tiếng nữa là em tới nơi.”
“Được rồi, khi nào đến thì nhớ giữ yên lặng,” Ned nhắc. “Đội Deirdre ở
không xa lắm, và tụi anh không muốn bọn nó biết là em đang đến đâu.”
“Em sẽ làm như vậy,” tôi nói. Tôi tắt máy, thấy mừng vì sắp gặp lại các bạn
- hơn hết là sẽ được thay đồ và có dịp nghỉ ngơi.
Khi đến gần Mũi Đá, tôi không đạp nữa mà thả dốc hết quãng đường còn lại
hướng xuống bờ sông. Tôi thấy như được tiêm một lượng vừa đủ chất gây
phấn khích và có cảm giác ấm áp khi nhìn thấy đám lửa trại nhỏ mà các bạn
tôi nhóm lên.
Vừa gặp là cả bọn túm tụm nói chuyện ngay - nhưng là nói trong yên lặng.
Chúng tôi biết giọng mình có thể vang xa đến tận điểm cắm trại phía trên
sông. Và dĩ nhiên chúng tôi không muốn Deirdre hay băng đảng của con
nhỏ đó nghe lén được gì.
“Bess cừ lắm đấy,” George kể. “Nó chạy sát nách Deirdre luôn. Còn tao
đang rất sung sức cho vòng đua sáng mai. Khi đua ngược dòng, tao phải vùi
thằng Thad Jensen đó xuống bùn mới được!”