rất bối rối vì việc ấy đã xảy ra ngay trước mũi tôi - xảy ra ngay dưới sự
kiểm soát của tôi.” Mặt anh ta lại lộ vẻ lo lắng.
“Nào, nào,” bà Mahoney vỗ nhẹ cánh tay anh chàng sĩ quan. “Tự trách
mình về những chuyện đã xảy ra thế là đủ rồi. Mục tiêu của chúng ta bây
giờ là tìm lại số tiền và đưa tên trộm ra trước vành móng ngựa.”
“Vâng, cảm ơn bác. Nhưng từ giờ cho đến khi chính cháu tìm ra được thủ
phạm thì cháu vẫn cảm thấy có lỗi lắm lắm.” Sĩ quan Rainey nói. “Đáng lý
không nên có chuyện như vậy xảy ra trong khi cháu phụ trách canh chừng
cái két sắt đó, và cách duy nhất để cháu lấy lại danh dự là đưa tên trộm ra
trước pháp luật.”
“Còn ông Ralph Holman thì sao?” Tôi hỏi. “Hình như cảnh sát River
Heights kết tội ông ấy về điều gì đó. Anh có biết là tội gì không?”
“Ta không bao giờ tin ông ấy có liên quan gì đến vụ trộm,” bà Mahoney
nói. “Ta biết Ralph rất rõ. Ừ thì, gần đây ông ấy có gặp một số vấn đề về tài
chính, ai mà chẳng có lúc như vậy! Nhưng ông ấy không phải loại người sẽ
làm điều phạm pháp để bù đắp cho những thất bại của mình. Ta tin chắc sẽ
chẳng bao giờ có thể kết tội ông ấy đã lấy cắp số tiền ủng hộ của giải đâu.
Đó chẳng qua là kiểu làm việc của cảnh sát trưởng McGinnis thôi: bắt ai đó
ngay lập tức, chẳng cần biết người ta có phạm tội hay không.”
“Anh nói đã theo dõi tên Jasper đó ạ,” tôi nói với sĩ quan Rainey. “Hắn có
sống trong thị trấn không? Em không nhớ là có gặp hắn ở đây rồi.”
“Không hẳn vậy,” Rainey nói. “Tôi nghĩ cậu ta sống đâu đó phía Nam River
Heights. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng khi nói chuyện với Jasper thì cậu ta
vẫn đang loanh quanh trong thị trấn.”
“Và sau khi nói chuyện anh vẫn xem hắn là kẻ tình nghi chứ?” tôi hỏi.
“Đúng vậy. Và cô không cần lo lắng về vụ án này đâu. Tôi sẽ tìm thấy tên
trộm, cứ tin tôi đi. Tôi sẽ tìm thấy số tiền và trả chúng vào lại két sắt.”