“Chúc anh may mắn,” tôi nói, rồi đứng lên. “Cám ơn bác nhiều lắm ạ, bác
Mahoney. Bác không cần tiễn đâu, cháu tự về được mà.”
“Cám ơn vì cháu đã đến, Nancy,” bà nói. “Lúc nào ta cũng rất vui khi được
gặp cháu.”
Tôi chậm rãi đạp xe rời khỏi khu nhà của bà Mahoney. Giọng chú Luther
vang vang trong đầu, mách bảo tôi đi theo hướng dòng sông. Rồi tôi nghe
giọng chị Susie nói Jasper sống đâu đó mé đầu sông, còn sĩ quan Rainey thì
lại nói anh ta nghĩ Jasper sống ở phía nam River Heights. Hừm.
Sân bay quốc tế gần nhất nằm ở thủ phủ của bang, phía dưới cuối sông. Sẽ
là nơi lý tưởng để biến mất hay để tẩu thoát nếu vừa mới chôm được hàng
chục ngàn đô từ một quỹ từ thiện...
Tôi chỉ còn cách con sông khoảng ba dãy nhà. Khi đến nơi, tôi rẽ qua
hướng nam. Hầu hết các dặm đất đai dọc theo nơi đây là những khu còn
hoang sơ, các con đường công cộng, và các công viên. Không có nhiều
người sống ở đó. Nếu Jasper thật sự sống ở phía nam dọc theo sông, tôi
nhất định sẽ tìm ra hắn - dù có phải kiểm tra từng căn nhà một hay phải đi
lang thang dọc lối đó, tôi cũng sẽ làm.
Tôi cũng lên kế hoạch kiểm tra các điểm neo tàu khuất khỏi tầm nhìn, cũng
như canh chừng bất cứ ai di chuyển trên sông vào đêm nay. Tôi có tấm hình
chụp dấu bánh xe của chiếc xe đạp leo núi, biết đâu cái đó sẽ có ích thì sao.
Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được cùng một dấu bánh xe giống y vậy dọc theo
bờ sông đầy bùn này, rồi chỉ cần lần theo dấu vết từ chỗ đó thôi là được.
Giờ tôi đã có nhiều thứ để kể với Bess, George, và Ned. Thế là tôi thò tay ra
sau yên xe lấy điện thoại. Tôi không biết chỗ họ có bắt được sóng điện
thoại không, thế nên tôi thực sự phấn khởi khi nghe tiếng Ned trả lời ngay
sau hồi chuông đầu tiên.
“Nancy, cuối cùng em cũng gọi!” Ned nói. “Có chuyện gì thế hả? Em đang
ở đâu? Em đang làm gì thế?”