“Tôi thật sự không biết cô thuộc đội thám tử mặc thường phục hay đội thám
tử ngầm nào, cho nên tôi nghĩ rằng sự tham gia của cô trong vụ này là
không chính thức, có đúng không?”
“Nancy đã giải quyết nhiều vụ án mà chính sở cảnh sát của chúng ta đã gặp
phải không ít khó khăn,” bà Mahoney nói. Bà ghé người qua, hạ giọng như
thể đang tiết lộ một bí mật. “Tin tôi đi, cô bé biết mình đang làm gì mà.”
“Và lý do chính xác mà cô muốn nói chuyện với tôi là gì?” Sĩ quan Rainey
nói sau khi khẽ mỉm cười với bà Mahoney. “Cô biết là tôi không thể tiết lộ
bất cứ chi tiết nào trong khi cuộc điều tra chính thức vẫn còn đang tiếp diễn
mà.”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nuốt thức ăn và đáp. Món bánh sandwich bò ngon tuyệt,
nhất là từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì ngoài một miếng bánh xốp nhỏ
xíu. “Em không nghĩ đến việc yêu cầu anh tự làm tổn hại công việc của
mình trong vụ này đâu,” tôi tiếp tục. “Em chủ yếu quan tâm đến kẻ mà em
thấy anh đã đuổi khỏi sân khấu hồi sáng nay. Cái tên đi xe đạp mặc quần
soóc đỏ đã nhảy lên sân khấu để nhìn gần hơn số tiền trong két sắt ấy.”
Sĩ quan Rainey lại nhấp trà và có vẻ như đang suy nghĩ. Thật ra anh chàng
này dường như đang xem xét tôi, như thể đang tự hỏi xem nên nói cho tôi
biết tới mức nào.
“Phải, tôi nhớ cậu ta rất rõ,” cuối cùng anh ta nói. “Tôi cho rằng cậu ta là
cua-rơ của một đội đua nào đó.”
“Anh không nghĩ hắn nhảy lên sân khấu như thế là rất lạ sao?” tôi hỏi. “Lúc
đó dù anh đang quay sang nói chuyện với ai đó ở bên hông sân khấu, nhưng
vẫn là ở rất gần cái két sắt. Thế mà hắn chẳng có vẻ lo lắng gì về điều đó cả.
Hắn vẫn cứ nhảy lên.”
Sĩ quan Rainey mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười thật kỳ cục. Nụ cười như
muốn nói rằng, “Đừng làm phiền cái đầu nhỏ bé, xinh đẹp của cô vì những