thế. Ngồi ngay đối diện nhau, tôi có thể theo dõi nét mặt anh ta trong khi
nói chuyện. Anh ta vẫn đang mặc đồng phục nhân viên an ninh của mình.
“Chào sĩ quan Rainey,” tôi nói. “Thật vui được gặp anh ở đây. Em đã muốn
được nói chuyện với anh ngay từ lúc nghe về chuyện vụ trộm sáng nay.”
Tôi biết chả cần phải quanh co làm gì.
Bạn có thể nhìn vào khuôn mặt của sĩ quan Rainey để học về những biểu
hiện nét mặt ở con người. Anh ta dường như đi từ choáng váng, đến hoang
mang, đến bực tức, đến khó xử, đến cam chịu - tất cả chỉ trong một giây
ngắn ngủi.
“Nhưng làm sao cô biết được về...” anh ta bắt đầu.
“Dào, gì mà Nancy chẳng biết,” bà Mahoney nói đầy vẻ thấu hiểu. Bà thậm
chí còn không ngẩng lên khi rót trà.
“Ồ, không đâu ạ,” tôi nhanh nhảu đáp lời. “Em thì biết gì chứ. Thế nên em
mới muốn nói chuyện với anh, sĩ quan Rainey.”
Tôi dựa lưng vào ghế, nhấp ngụm trà đầu tiên. Tôi nhận ra hương vị của nó
ngay. Đó là trà Darjeeling của Ấn Độ - tôi khoái loại này nhất, vì đối với
tôi, nó có vị hơi giống sô-cô-la.
“Cô bé thậm chí còn biết cả việc ông Ralph Holman đã bị bắt,” bà Mahoney
vừa nói vừa chuyền một chiếc đĩa bạc đựng bánh sandwich nhỏ xếp ngay
ngắn trên một tấm khăn ăn bằng vải lanh có thêu hoa văn. Một cái đĩa bạc
hai tầng khác đựng bánh quy và bánh tạc nhân việt quất.
“Nancy đến đây với một tư cách hoàn toàn chuyên nghiệp,” bà Mahoney
nói tiếp, “dù cô bé là bạn tôi. Cô bé với cậu là đồng nghiệp đấy, Nancy cũng
là một điều tra viên chứ chẳng phải đùa đâu.”
“Cháu biết rồi,” Sĩ quan Rainey đáp. Vẫn có vẻ hoang mang, anh ta cắn một
miếng lớn sandwich kẹp bò, rồi uống một ngụm trà.