cháu cũng đã nghe chuyện ông Ralph Holman rồi. Cháu thật đáng yêu khi
phải lo giải quyết vụ này giữa cuộc đua như thế.”
Trong chưa đầy hai phút, bà Mahoney đã tổng kết xong cả một ngày trời
của tôi.
“Dạ phải, cháu đang điều tra vụ đó. Cháu đã nói chuyện với cảnh sát trưởng
McGinnis và vài nhân chứng khác rồi, nhưng cháu đang cố tìm một nguồn
tin có thể giúp giải quyết vụ án nhanh hơn, và cháu đang bí. Cháu đến vì
nghĩ rằng chắc là bác sẽ giúp được cháu.”
“Dĩ nhiên rồi, Nancy. Dĩ nhiên là bất kỳ điều gì ta có thể. Chuyện gì thế?
Cháu cần gì?”
“Cháu cần nói chuyện với nhân viên an ninh mà ban giám đốc đã thuê để bổ
sung cho lực lượng an ninh ngân hàng canh chừng số tiền đó. Anh ta là sĩ
quan Rainey, ở một công ty tư nhân, nhưng cháu không biết là công ty nào.
Nếu biết được thì cháu sẽ tìm ra anh ta ngay. Cháu thật sự nghĩ anh chàng sĩ
quan này chính là đầu mối của vụ điều tra, được phỏng vấn anh ta thì hay
quá. Bác có thể cho cháu biết công ty anh ta làm tên gì không ạ?”
“Ta có thể làm nhiều hơn thế ấy chứ, cháu yêu. Ta có thể cho cháu gặp
chính sĩ quan Rainey luôn. Cậu ta đang ở trong nhà kính trồng cây ấy.”