“Chị chỉ thấy cậu ta vài lần,” Susie nói. “Chị nghĩ cậu ta sống đâu đó ở mé
đầu sông ấy. Chị cố không nghe lỏm chuyện của khách hàng, nhưng đôi khi
không thể nào không nghe được. Trước đây cậu ta có đến một lần với một
ai đó, và họ lên kế hoạch đi dọc xuống sông đến Mũi Đá để bắt rắn.”
“Đúng rồi đấy ạ, hắn nói là muốn bắt đầu một cơ sở kinh doanh rắn, hay gì
gì đó. Khiếp lên được.”
“Đúng là khiếp thật,” chị Susie nói. “Nghe đến đó thì chị không nghe nữa.”
Chị Susie trả lại tiền thừa cho tôi và tôi rời khỏi quán. Tôi phải gọi cho đội
của mình. Vào giờ này chắc họ đã dựng lều và có lẽ đang ăn tối rồi. Không
biết hồi chiều Bess đã đua vòng cuối của ngày hôm nay ra sao nhỉ. Ước gì
tôi cũng đang được ở đó với các bạn. Nhưng khỏi cần tranh cãi cũng biết tôi
cần ưu tiên làm gì trước. Hai ngày đua xe này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa
nếu số tiền ủng hộ không được tìm thấy.
Tôi cũng biết là mình phải nói chuyện với sĩ quan Rainey. Cuộc đụng độ
với Jasper Quần Đỏ chưa đem lại kết quả gì. Thái độ và cách cư xử của hắn
trong tiệm chị Susie có vẻ rất bình thường và thoải mái. Thật khó mà tin
rằng chỉ mấy tiếng trước đây hắn đã phạm một tội ác kinh khủng.
Tôi mong là tên trộm chưa ra khỏi thị trấn. Chú Luther có lý khi so sánh vụ
trộm hôm nay với vụ chôm chỉa lịch sử của băng Rackham. Dù kẻ nào lấy
số tiền đó thì cũng sẽ là kẻ điên khùng nếu muốn rời khỏi đây trước khi trời
tối. Và cảnh sát trưởng McGinnis đã củng cố điều đó khi xác nhận rằng đã
phong tỏa mọi ngả đường ra khỏi thị trấn.
Nhưng ban đêm thì lại là chuyện khác - đặc biệt là xuôi theo dòng nước, nơi
không thể nào kiểm soát được mỗi tấc đất của bờ sông. Chị Susie nói chị
nghĩ tên Jasper kia sống đâu đó trên mé đầu sông. Không chừng hắn biết tất
cả các vịnh nhỏ với cả những điểm ẩn nấp dọc bờ sông, nơi có thể hạ thủy
một chiếc xuồng và chuồn đi với một bao tiền vừa chôm được.