Sĩ quan Rainey chắc chắn là đầu mối chủ chốt của vụ này. Chắc chắn anh ta
phải còn nhớ kẻ duy nhất trong đám đông đã dám nhảy lên sân khấu và
chạm tay vào cái két sắt đó chứ!
Phải có cách nào đó... Bà Mahoney! Bà là chủ tịch ban giám đốc giải đua
xe, cũng chính là một trong số những người đã thuê sĩ quan Rainey. Bà ấy
sẽ biết tôi nên tìm sĩ quan Rainey ở đâu. Tôi cũng muốn biết ý kiến của bà
về lý do vì sao ông Holman bị bắt. Tôi sẽ nói chuyện với bà trước đã, rồi
gọi điện cho đội của mình sau và luôn thể cho họ biết tình hình đầy đủ nhất.
Tôi nhảy lên xe đạp, nhắm thẳng hướng nhà bà Mahoney. Tôi biết bà sẽ tiếp
tôi dù không có hẹn trước. Bố tôi làm luật sư cho bà đã từ lâu lắm rồi, theo
như tôi có thể nhớ, thì từ lúc chồng bà, ông Cornelius, còn sống. Và đôi khi
tôi cũng giúp bà chống lại những gã bịp bợm cứ vo ve xung quanh kể từ khi
bà trở thành một góa phụ giàu có.
Nhà của bà Mahoney là nơi tao nhã nhất thị trấn, trên đường Bluff. Chính
bà Mahoney ra mở cửa, trong một cái quần thụng màu xanh biển và áo len
màu kem.
“Ồ, Nancy, cháu yêu, đừng trách ta ra đón cháu như thế này nhé,” bà nói.
“Quản gia của ta rời thị trấn để đi thăm người cô bị bệnh của ông ấy rồi.”
Đúng kiểu bà Mahoney. Bà xin lỗi tôi vì người quản gia không ra mở cửa
và bà phải làm điều đó. Bố tôi nói bà rất hiện đại về nhiều mặt. Nhưng ở
nhiều mặt khác - chẳng hạn như thái độ và cách cư xử - bà chắc chắn đến từ
một kỷ nguyên khác.
“Ồ Nancy yêu dấu, cháu đã nghe chuyện rồi phải không? Phải làm gì bây
giờ? Cháu sẽ giúp phải không? Nhân tiện, ta rất vui được gặp cháu lúc này,
thế không phải cháu đang trong cuộc đua sao?”
Bà nhìn đồng hồ. “Ồ, tối rồi mà, nhỉ? Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Nhưng cháu
không nghỉ, phải không? Ta nghĩ cháu đang cố tìm ra số tiền bị mất. Chắc