“Ờ, anh trai tôi cần lấy lại chiếc xe. Lão cần đi đâu đó sau khi cuộc đua bắt
đầu mà xe ô tô lại bị hư. Dù sao tôi cũng định mua cho riêng mình một
chiếc như thế. Nó chạy cũng được lắm, cậu nói đúng, bon bon dọc bờ sông
là ngon lành. Phần lớn đất ở chỗ đó cũng còn khá hoang.”
“Như vậy hay chứ, đúng không?” tôi nói. “Thật hay là thị trấn của chúng ta
vẫn giữ được chỗ đó còn hoang dã. Đạp xe và đi bộ ở đó thì quá chuẩn.”
“Ưmm, ừm,” Jasper nói, ngốn hết phần còn lại của cái bánh cuộn. “Được
rồi, tôi mang cái bánh này về,” hắn nói với Susie khi chị đưa ra cái
sandwich thứ hai. Hắn uống ồng ộc chỗ cà phê còn lại và nhảy khỏi ghế.
Tôi nhìn kỹ khi Jasper trả tiền bữa ăn. Hắn dùng những tờ tiền cũ dơ bẩn vo
viên trong một cái ví nhỏ đựng tiền lẻ. Rồi hắn gật đầu với tôi, chộp cái túi
đựng bánh để trên quầy của Susie, và vội vã ra khỏi tiệm. Hắn lê bước qua
đường và mất hút.
Tôi bước theo ra ngoài, cúi xuống sau những bậc thang, vờ như đang kiểm
tra lại xe đạp. Từ vị trí này có thể quan sát khá rõ. Cách đó một dãy nhà,
Jasper biến vào một chiếc xe mui kín vàng ố tơi tả và nhanh chóng lái lên
đường Main. Phần đuôi xe lắc lư như thể bộ phận giảm xóc đã hư.
Tôi đứng dậy. Xe đạp của tôi chẳng cách nào đuổi kịp được hắn. Thậm chí
có kịp đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn vào kính chiếu hậu hắn cũng sẽ thấy
ngay là đang bị tôi bám đuôi. Thế là tôi quay trở vào tiệm để trả tiền - dù tôi
chưa có cơ hội ăn hết cái bánh xốp của mình.
“Nói thật cho chị biết đi,” Susie nói nhỏ. Chị nhìn quanh quất như để biết
chắc là không có ai nghe lén chúng tôi. “Em đang điều tra một vụ án, phải
không? Kể chị nghe với?”
“Em chỉ có thể nói là em đang tìm hiểu vài điều thôi,” tôi trả lời. “Chị có
biết gì về tên đó không? Hắn có sống trong thị trấn mình không chị?”