Tôi gần như có thể thấy chị đang cố nối kết các sự việc lại với nhau - Nancy
bỏ cuộc đua, Nancy nói chuyện với gã lạ mặt này, vậy Nancy hẳn đang điều
tra một vụ án. Tôi biết là chị đã nắm được thông điệp đó khi thấy chị mỉm
cười rồi cất tiếng.
“Ý hay đấy,” chị nói, rồi để bánh sandwich và cà phê của Quần Đỏ trước
một cái ghế trống ở bàn tôi, sau đó đưa tôi bánh xốp nướng và ly cà phê
latte. “Chúc cả hai ngon miệng nhé!”
Chị quay nhanh trở vào bếp, mái tóc thẳng của chị đung đưa. Quần Đỏ ngập
ngừng giây lát rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi là Nancy,” tôi nói, chìa tay ra.
Tôi quyết định không nói họ của mình. Dù trước sáng nay tôi chưa từng gặp
tên này, nhưng vẫn có những người chưa gặp tôi bao giờ nhưng lại đã nghe
chán chê về Nancy Drew rồi, tôi chả dại gì.
“Jasper,” Quần Đỏ đáp.
Hắn chìa ra bàn tay gầy gò với những ngón tay dài bẩn thỉu, siết tay tôi, rồi
rút lại và chùi vào khăn ăn. Phải chi hắn chịu làm vậy trước khi chạm vào
tôi. Tay hắn nhờn nhờn, nhớt nhớt.
“Đấy là tên hay họ của cậu?” tôi hỏi. Tôi chịu thôi, không xác định được.
“Jasper thôi,” hắn nói, húp một ngụm lớn cà phê Americano, rồi lại nhìn ra
cửa sổ. “Vậy đó là xe của cậu hả? Tôi ngạc nhiên là cậu lại không tham gia
cuộc đua đấy, cậu có thể thành công với chiếc xe đó, cũng ra dáng phết đấy
chứ.”
“Ừ, à, khi tôi nghĩ đến việc tham gia thì tất cả các đội đã đủ người mất rồi,”
tôi nói, nhấp một ngụm latte và bẻ một miếng bánh xốp. “Còn cậu? Sao cậu
không tham gia?”