10. Tăng tốc
TÊN QUẦN SOÓC ĐỎ ĐỨNG QUAY LƯNG VỀ PHÍA TÔI thêm vài
phút nữa để đọc tin trên tấm bảng của chị Susie. Cuối cùng rồi tôi cũng
nghe được giọng nói của hắn lần đầu tiên. Nhỏ và sin sít.
“Cho một bánh sandwich cuộn và một cà phê Americano,” hắn nói. “Thêm
tương mù tạt lên bánh.”
“Ăn ở đây hay đem về?” chị Susie hỏi.
“Ở đây, chắc vậy,” hắn nói.
“Có ngay,” Susie nói. “Cậu ngồi ghế đi.”
Quần Đỏ bắt đầu nhắm đến chỗ kệ sách - dãy sách về sinh vật - nhưng tôi
đã chặn ngay hắn lại bằng một câu hỏi.
“Xin lỗi... hồi sáng tôi có thấy cậu ở vạch xuất phát cuộc đua mà! Sao giờ
này cậu vẫn còn ở đây? Cậu có phải thuộc một trong những đội đua hôm
nay không?”
Tôi nín thở khi Quần Đỏ nhìn lại tôi, vì hắn cũng có thể hỏi tôi một câu y
chang vậy. Nhưng dẫu gì thì tôi cũng ngửa bài rồi. Hình như hắn không
nhận ra tôi khi tôi không mặc đồ đua thì phải. Đối với hắn, tôi chỉ là một
khách quen của chị Susie, không hơn.
“Ừm... không,” Quần Đỏ trả lời. “Tôi chỉ đến để... ừm... tôi... tôi có biết cậu
không nhỉ? Tôi đã gặp cậu ở đâu chưa?”
Tôi nín thở khi hắn cà lăm đánh vật với câu hỏi của mình. Không chừng
cảm giác ban đầu của tôi đã sai. Có thể hắn đã nhận ra tôi.
“Không, tôi không nghĩ thế,” tôi trả lời nhanh. “Dù vậy, cũng có thể cậu
nhận ra tôi vì hồi sáng tôi có quanh quẩn ở chỗ xuất phát cuộc đua. Thì tôi