“Ê, Nancy, chào em,” chị Susie Lin, chủ tiệm, gọi tôi từ phía sau quầy.
“Đợi một lát nhé,” chị Susie nói. Tôi đang xem bảng tin trong tiệm, gồm
các mục giới thiệu việc làm và các mẩu quảng cáo khác. “Giờ này chẳng
phải em đang chạy lòng vòng ở khu ngoại ô hay sao? Chị cứ tưởng đâu bữa
nay em cũng đua xe chứ.”
“Em nghỉ giải lao chút xíu ấy mà,” tôi nói. “Bess đang chạy vòng này.” Tôi
thật sự không muốn ai biết tôi đang làm gì - kể cả chị Susie.
“Bess hả? Ờ! Nhưng em... em đang nghỉ giải lao hả? Có chuyện gì không?”
“Không có gì đâu mà, thật đấy. Chỉ là em không thể đua mà không được ăn
một cái bánh xốp nướng của chị trước đã.”
“Hôm nay là bánh nhân táo đó,” chị Susie nói, chỉ vào tấm bảng được dựng
phía trước máy đếm tiền. Chị Susie luôn viết lên đó các món đặc biệt trong
ngày bằng nét chữ dứt khoát không lẫn vào đâu được. Chị làm bánh xốp
nướng ngon tuyệt cú mèo.
“Vậy chị lấy gì cho em đây?”
“Ừm, ít nhất là một cái bánh xốp nướng,” tôi trả lời. “Và một ly cà phê
latte.”
“Chị hâm nóng lại bánh cho em nhé?” Susie hỏi.
“Tất nhiên ạ.”
“Vậy ngồi đi, chị quay lại ngay.”
Tôi nhìn quanh. Thường thì có nhiều người mua sách nghiêm túc đến lục
lọi trên các kệ sách, nhưng những vị khách quen vào tối thứ bảy vẫn chưa
tới, cho nên tôi tha hồ mà chọn bàn.
Tôi ngồi xuống một cái bàn tròn với những mảng sơn xanh sứt mẻ. Tôi ném
ba lô sang cái ghế bên cạnh và thò tay vào lục tìm điện thoại. Đúng lúc đó,