Tôi hình dung mối tương quan giữa ông Holman, sĩ quan Rainey, và tên
mặc quần soóc đỏ. Rồi tôi bước tới cái cây mà Quần Đỏ đã đứng dựa vào
khi tôi thấy hắn lần đầu tiên. Tôi cúi xuống gốc cây, lướt qua đám cỏ dại
dày kín. Ở đó, lẫn trong đất là một dấu vết hoàn hảo của một bánh xe đua -
một bánh xe leo núi dày. Dấu xe dài khoảng mười lăm xen-ti-mét. Và rõ
ràng đó là nơi Quần Đỏ đã tì xe vào thân cây.
Tôi lần tay trong ba lô lấy ra con dao nhíp và cắt một vòng quanh vết bánh
xe. Có một tấm áp phích rơi trên đường đua xuất phát. Tôi vớ ngay tấm áp
phích đó, chèn mép nó vào vết cắt trong đất, rồi, rất cẩn thận, xúc hết cả
chiều dài dấu xe lên. Dùng tấm áp phích như một cái khay, tôi nâng cả khối
đất chứa dấu xe và vội vã quay lại văn phòng của bố trên đại lộ Highland.
Tôi để dấu bánh xe trên bàn làm việc của bố và chụp nhoay nhoáy bằng cái
máy chụp hình cấp tốc mà bố cất sau bàn.
Có được tấm hình cho thấy rõ mẫu bánh xe rồi, tôi nhét cái máy ảnh vào ba
lô. Rồi tôi thận trọng đút cả khối đất vào một túi nhựa, đặt lên một cái ngăn
trong tủ lạnh của văn phòng. Tôi dán một cái nhãn lên túi, ghi rõ XIN
ĐỪNG PHÁ và ký tên.
Rồi tôi vạch kế hoạch cho bước tiếp theo.
Tôi rất muốn biết sĩ quan Rainey đang ở đâu. Gặp được anh ta thì tôi có thể
hỏi thăm về Quần Đỏ thôi, và giờ đây tôi thậm chí còn có nhiều điều để hỏi
hơn - về ông Ralph Holman. Bây giờ là sáu giờ hai mươi, và tôi đã thấy
thấm mệt. Tôi cũng cần gọi điện cho đội của mình như đã hứa. Có thể tôi sẽ
làm được nhiều thứ hơn sau khi được uống một ly latte.
Tôi chộp lấy xe đạp, khóa cửa văn phòng, và nhắm đến tiệm Đọc và Ăn của
Susie, một tiệm cà phê sách trên đường River. Đó là một trong những nơi
tôi thích lui tới: một hiệu sách tuyệt vời, cả sách mới lẫn sách cũ; và cũng là
một tiệm cà phê hấp dẫn. Tôi khóa xe vào rãnh dựng xe đạp trước tiệm của
Susie, bước vào.