“Và chú cũng đã nói chuyện với sĩ quan Rainey, cháu nghĩ vậy đúng không
ạ, vì anh ta được thuê là để ngăn không cho một thảm họa như thế xảy ra
mà,” tôi đoán.
“Tất nhiên,” ông đáp.
“Anh ta có nhắc đến tên mặc quần soóc đỏ nào không chú? Anh ta đã bắt
tên đó tránh xa khỏi cái két sắt khi nó đang được trưng ngay tại chỗ vạch
xuất phát. Một tên đi xe đạp leo núi ấy ạ.”
“Ta không nhớ.”
Đây là một trong những điều bực bội nhất khi làm việc với cảnh sát trưởng
McGinnis. Ông ấy và tôi thường xuyên có ý kiến khác nhau về cách giải
quyết một vụ án. Chẳng hạn như, nếu tôi đã thẩm vấn người bảo vệ số tiền
trước khi nó bị mất cắp thì tôi sẽ nhớ tất tật những gì anh ta nói, từng chữ
một.
“Tên đó mặc quần đua, nên cháu nghĩ hắn thuộc một trong những đội tham
gia hôm nay.”
“Này cháu, vui lòng chỉnh hộ nếu ta nói sai nhé - và ta biết chắc là cháu sẽ
làm như vậy,” cảnh sát trưởng McGinnis tiếp tục. “Có rất nhiều người chạy
loanh quanh đây sáng nay. Mặc quần soóc. Và đi xe đạp.”
“Nhưng tên này khác. Vì có đặc điểm là hắn đi xe đạp leo núi. Và cháu
chưa từng thấy hắn trong thị trấn bao giờ.”
“Trong số những người tham gia cuộc đua có không ít đến từ những nơi
ngoài thị trấn này. Và ngược lại với ý kiến của công luận, thật ra cháu
không biết hết tất cả mọi người đâu, cháu gái ạ.” Lần đầu tiên trong cuộc
đối thoại của chúng tôi, cảnh sát trưởng McGinnis thật sự mỉm cười.
Đi được nửa đường đến cuối con hẻm thì tôi nghe có tiếng người nói sau
lưng. Tôi quay lại vừa lúc thấy hai cảnh sát mặc thường phục đang hộ tống