11. Nước rút lúc nửa đêm
“Ở ĐÂY? SĨ QUAN RAINEY Ở ĐÂY SAO Ạ?” tôi hỏi. Thật không thể tin
vào tai mình. Đôi khi một thám tử phải tìm tòi, điều tra, học hỏi và nghiên
cứu chán chê mới ra được. Nhưng đôi khi lại chỉ đơn giản gặp may là xong.
“Ừ,” bà Mahoney trả lời bằng nụ cười ấm áp. “Cậu ấy đang báo cáo cho ta
về vụ trộm và diễn biến của nó. Vào uống trà luôn nhé cháu. Ba cái đầu thể
nào chẳng tốt hơn hai.” Nói rồi bà dẫn tôi đến một trong những căn phòng
tôi yêu thích nhất ở River Heights này. Dù là vào thời điểm nào trong năm
thì nơi đây cũng chẳng khác gì một thiên đường. Đó là một căn phòng tròn
cao hai tầng với một mái vòm lớn. Tất cả các bức tường và mái vòm hoàn
toàn được làm bằng những tấm kính lớn bọc trong khung bằng đồng. Khung
đồng đã chuyển sang màu xanh xám tai tái. Đa số các tấm kính đều đã rất
cũ, với các mẫu hoa văn gợn sóng, và thậm chí còn có cả bong bóng bên
trong.
“Sĩ quan Rainey, sẵn có cậu ở đây thật hay,” bà Mahoney nói lớn khi chúng
tôi bước vào phòng.
Bà đưa tôi đi qua hàng ngàn đóa hoa đang nở, hàng tá những cây cao và
những loại cây trong chậu khác đang đua nhau khoe sắc. Chúng tôi đi tránh
qua những bộ bàn ghế uống trà nhỏ để đến cái bàn chính đặt giữa phòng.
“Đây là Nancy Drew!” Bà Mahoney giới thiệu tôi với sĩ quan Rainey. Tôi
hơi bối rối trước sự nhiệt tình của bà. Tôi đã hy vọng sẽ giữ một lý lịch
khiêm tốn với người đàn ông này, và tôi càng không mong đợi sẽ được hộ
tống đến thẳng trước mặt anh ta như thế này. Đôi khi bạn phải nhận luôn cả
cái không may đi kèm với may mắn.
Bà Mahoney ngồi gần chỗ pha trà. Tôi ngồi cạnh bà. Sĩ quan Rainey - đã
lịch sự đứng lên khi chúng tôi bước tới - ngồi phía đối diện. Tôi thích như