Nói như vậy, tôi lại cảm thấy có một luồng phấn khích khác. Một sự thôi
thúc chảy rần rật bên trong tôi. Tôi phải làm tốt lời hứa của mình.
Tôi thay nhanh bộ đồ đua khác, rồi tròng thêm bên ngoài một cái áo khoác
và một cái quần tập thể dục. Không khí ban đêm đã trở lạnh.
“Tôi đã chuẩn bị cho bà một cái sandwich, bánh snack, một chai nước tăng
lực, và vài thanh kẹo bỏ trong ba lô của bà ấy nhé,” Bess nói.
“Cám ơn Bess,” tôi đáp. “Đặc biệt là vì đã chuẩn bị thêm một bộ đồ đua
này nữa!”
Cả bọn siết tay nhau và vung lên cao để bày tỏ sự quyết tâm, lần này không
reo hò gì, đề phòng mấy cây dại gần đó có tai. Sau những vòng tay siết chặt,
và một nụ hôn cho Ned, tôi lại lên đường. Bây giờ đã là mười một giờ mười
lăm.
Tôi bỏ qua đường chính dành cho xe đạp - con đường sáng hôm sau các tay
đua sẽ đi, thay vào đó là men theo lối mòn cũ nằm giữa đường chính và
dòng sông.
Lối mòn cũ đó bị cỏ và những bụi cây thấp che khuất đi. Nó hơi gập ghềnh
hơn đường chính, nhưng chẳng có gì mà chiếc xe dự phòng và tôi lại chẳng
xử lý được cả. Với lại tôi cũng cho rằng nếu đi bằng xe leo núi, nhiều khả
năng người ta sẽ đi theo lối mòn này. Tôi cũng chẳng muốn lôi kéo sự chú ý
nào, vì tôi biết những tay đua khác có thể đang cắm trại dọc bờ sông và sẽ
thắc mắc không biết đèn xe đạp của ai đang chạy về phía mình.
Thoạt tiên cả bóng tối trước mặt lẫn ánh đèn pha của xe đạp đều gây cảm
giác khó chịu khi tôi chạy xa dần ánh sáng tưng bừng của lửa trại. Nhưng
rồi dần dần mắt tôi cũng quen được với cả hai thái cực đó. Tôi thận trọng
nhìn con đường mòn phía trước.
Tôi đi được hơn ba dặm một chút thì trông thấy nó trong đám bùn bên bờ
sông - dấu vết ngoằn ngoèo của bánh xe đạp leo núi.