Đúng trong lần reo hò thứ hai tôi nhận thấy điện thoại rung rung. Tim tôi
như ngừng đập trong tích tắc, rồi bắt đầu chạy đua. Tôi ra hiệu cho Bess và
George là tôi sẽ rời khỏi bàn, ra ngoài sảnh để nghe cho dễ.
“Alô,” tôi trả lời, tim vẫn đập mạnh. “Rốt cuộc anh cũng gọi làm em mừng
quá.”
“Chào cháu, Nancy. Bác James Nickerson đây.” Cái giọng trầm trầm của bố
Ned vang lên trong tai nghe.
Thế mà tôi cứ đinh ninh đó là con trai của bác ấy! Tâm trí tôi rối bời với
những câu hỏi về Ned, về chuyện anh đang ở đâu. Đầu óc tôi thật sự bận
bịu với những ý nghĩ của chính mình, nên mất cả phút tôi mới hướng được
sự chú ý vào giọng nói đang vang vang bên tai mình.
“Ôi, cháu xin lỗi, bác Nickerson! Bác nói sao ạ?”
“À, bác nói là bác biết các cháu đang bận việc nên sẽ không làm phiền lâu
đâu,” bác Nickerson lặp lại. “Cho bác nói chuyện với Ned được không? Nó
không mở điện thoại.”
“Ned không có ở đây ạ,” tôi nói. “Thật ra, cháu cũng vừa mới gởi cho anh
ấy một tin nhắn cách đây vài phút thôi. Chắc anh Ned còn ở trường đó bác.”
“Không, không có. Thế nên bác mới gọi cháu.” Tôi nghe ra vẻ bực bội
trong giọng nói của bác Nickerson. “Bác mới nói chuyện với giáo sư
Herman xong. Ông ấy nói Ned đã ra về khoảng hai tiếng trước. Nancy này,
khi nào Ned đến thì nhắn nó gọi cho bác nhé!”
“Nhất định rồi ạ,” tôi trả lời rồi tắt điện thoại, quay lại CarboCram, được
nửa đường thì gặp Bess. “Charlie Adams đang ở đây,” Bess nói. “Cậu ấy
muốn nói chuyện với bà đó. Ned sao rồi? Anh ấy đâu? Khi nào mới tới?”
“Tao chẳng có tí manh mối nào cả,” tôi đáp, và kể nhanh cho Bess nghe về
chuyện mới nói với bác Nickerson. Vừa kể xong thì George và Charlie tới.