Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ rung, và nắm chặt nó trong tay khi bà
Mahoney cầm lấy micro.
“Xin chào mọi người,” bà Mahoney nói. Giọng khàn khàn, nhưng kiêu
hãnh. Tóc bà lúc nào cũng mượt và bóng, và thậm chí ngay cả những lúc bà
chỉ mặc đơn giản một chiếc áo khoác nhẹ với quần tây bình thường, như lúc
này chẳng hạn, thì trông bà vẫn có vẻ như vừa bước ra từ một tạp chí thời
trang.
“Cám ơn sự tham gia của các bạn vào cuộc đua hào hứng cuối tuần này,” bà
Mahoney tiếp tục. “Sự góp mặt của các bạn khiến tôi cảm thấy thật ấm
lòng, và chắc chắn cũng làm cho người chồng yêu dấu của tôi rất vui.”
Gọi ông Cornelius Mahoney là “yêu dấu” thì bà Mahoney đúng là có hơi bị
mù mắt vì tình yêu đấy. Theo như tất cả những ai biết ông Cornelius - kể cả
bố tôi - thì ông ta chẳng có gì là “yêu dấu” cả. Hầu hết mọi người đều chỉ
nhớ đến ông ta như một kẻ rất khó ưa, chuyên mánh mung và vận động cổ
phiếu. Tuy vậy, bà Mahoney lúc nào cũng nhắc đến chồng mình như một
người hào phóng nhất. Và bởi vì mọi người đều quý mến bà hơn nhiều so
với việc ghét ông Cornelius, nên cũng chẳng ai thắc mắc gì để cho ký ức
của bà phải bị lăn tăn.
Tôi rõ là đang nghe bà nói đấy, nhưng đầu óc rỗng không. Sự tập trung duy
nhất của tôi để cả vào chiếc điện thoại nắm trong tay. Tôi không cách gì rũ
bỏ được cảm giác bồn chồn khó chịu khi nghĩ về Ned.
“Hãy nhớ,” bà Mahoney nói, “các bạn không chỉ thi đấu vì thứ này,” bà
trịnh trọng khoát tay về phía cái bục bên cạnh. Đặt ngay ngắn trên bục là
một bức tượng lớn hình cái đe sơn vàng. “Dĩ nhiên, thắng được chiếc đe sẽ
là một vinh dự lớn,” bà tiếp tục, “nhưng quyền lợi thực sự của các bạn
chính là việc có thể làm điều gì đó cho những người kém may mắn hơn
mình. Xin đặc biệt cám ơn các bạn đã tham gia cuộc đua để giúp đỡ những
người khác.”