2. Ned ở đâu?
“BỊ BỎ KHÔNG?” TÔI LẶP LẠI. “Ned không có trong xe sao?”
“Anh ấy không đời nào bỏ xe như vậy đâu!” George kêu lên.
“Có thể lắm chứ,” Bess phán đoán. “Nancy nói là điện thoại của Ned không
mở. Biết đâu nó bị hết pin, anh ấy không thể gọi điện nhờ ai giúp được, thế
là đành phải đi bộ trở lại thị trấn, và... rồi... Nhưng lẽ ra giờ này Ned phải ở
đây rồi chứ, đúng không Nancy? Vậy anh ấy đâu?”
Bess đã thắc mắc đúng cái câu nãy giờ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Ned, anh
đang ở đâu?
“Charlie, cậu tìm thấy xe của Ned lúc mấy giờ vậy?” tôi hỏi.
“Khoảng vài giờ trước, hình như thế. Tớ ra ngoài để sửa một chiếc xe khác,
nhưng không phải lôi chiếc đó về vì tớ đã sửa ngay tại chỗ rồi. Charlie-
chữa-tại-chỗ là tên tớ mà!”
“Dịch vụ ngon lành ghê ta,” tôi nói, cố gượng cười. “Thế cậu có thấy bất cứ
gì quanh chiếc xe có thể chỉ ra là Ned đã đi đâu không? Có dấu chân nào
không? Hay một dấu vết nào đó do Ned để lại?”
“Nói thật là tớ chả để ý tìm thứ gì như vậy hết, Nancy à,” Charlie nói. “Lúc
ấy tớ nghĩ là... như Bess nói ấy... Ned đã đi bộ về thị trấn, và tớ chỉ việc lái
chiếc xe về gặp cậu ấy ở đó thôi. Nhưng từ đó tới giờ tớ vẫn chưa gặp
Ned.”
“Cậu đã kiểm tra dưới capo xe chưa?” tôi hỏi. “Có thấy thứ gì rõ ràng có
thể khiến anh ấy lạc tay lái không? Thắng xe bị sao chẳng hạn? Hoặc là tay
lái ấy?”
“Tớ quan sát hết một lượt rồi,” Charlie đáp. “Cả thắng xe lẫn tay lái đều
không sao. Giảm sốc vẫn tốt. Không bánh nào bị xẹp. Cậu biết đó... thậm