sinh nhật, một đĩa CD, loảng xoảng tiền xu, hai cây bút, một cái huy hiệu
bằng đồng nhỏ, một bản đồ in ra từ máy tính, một cái cờ-lê, một cái móc
nhựa gãy. Mà đó là mới chỉ quơ có một lượt thôi đấy.
Tôi cho tất cả lên ghế để xem xét kĩ hơn. Mấy thứ giấy tờ cũng bình thường
thôi, mấy đồng xu, bút bi, và cái cờ-lê cũng vậy. Tôi nhận ra cái CD, chính
tôi đã tặng Ned nhân dịp sinh nhật anh.
Thật ra, thứ duy nhất lạ ở đây là cái huy hiệu bằng đồng. Tôi chưa thấy nó
bao giờ. Tôi gói nó vào một tờ khăn giấy và bỏ vào túi. Đến khi chẳng tìm
được thêm thứ gì đáng lưu ý dưới ghế sau nữa, tôi vẫy tay chào Charlie và
quay lại trung tâm hội nghị.
Trong bãi đậu xe, tôi lôi điện thoại của Ned ra và nghe những tin nhắn trong
thoại của anh, nhân danh công việc thám tử, dĩ nhiên rồi. Chỉ có ba tin, hai
của bố Ned, và một của tôi.
Bess và George đang đợi ở tiền sảnh trung tâm. “Canh giờ hay ghê!” Bess
kêu lên. “Tụi này vừa mới ra tức thì.”
“Ned vẫn chưa tới,” George thêm vào. “Kiểm tra xe của anh ấy có phát hiện
được gì không?”
“Cũng có một chút nhưng đợi một lát đã. Tao muốn hỏi thử xem Ned có để
lại tin nhắn cho mấy người ở CarboCram không.”
Tôi chạy đi tìm một phụ nữ trong ban tổ chức. Bà giúp tôi hỏi thăm nhiều
người nhưng ai cũng nói Ned không hề gọi đến hay để lại tin nhắn cho họ.
Vậy nên tôi quay trở lại với hai nhỏ bạn của mình.
“Chẳng có gì hết,” tôi nói với hai đứa. “Ned không gọi đến đây.”
“Thế kể tụi tao nghe mày tìm được gì trong xe của Ned rồi” Geogre nói .
“Điện thoại là một,” tôi kể. “Mà lạ lắm nhé, nó vẫn hoạt động như thường.”