“Vậy giả thuyết của tôi là máy hết pin sai bét rồi,” Bess nói. “Nhưng thế thì
sao Ned lại bỏ nó trong xe chứ?”
“Ned không bao giờ làm vậy. Mà xem, tao còn tìm được cái gì nữa đây
này,” tôi lấy cái huy hiệu ra và đưa cho bạn mình xem. Cái huy hiệu hình
bầu dục, đục lỗ ở một đầu, trên bề mặt có khắc hai hình trông giống hai cái
móc, một hướng về bên trái và một về bên phải.
“Trông như kiểu biểu tượng gì ấy nhỉ,” George nói.
“Hình chiêm tinh,” Bess tuyên bố.
“Đúng đó, Bess!” tôi đồng ý. “Chính là Gemini, cung Song Sinh.”
“Có lẽ đây là đồ trang sức,” Bess đoán. “Có thể xỏ một sợi ruy-băng hoặc
một sợi dây qua cái lỗ này và đeo như dây chuyền ấy.”
“Cũng có khi là một phần của cái móc chìa khóa cũng nên,” George gợi ý.
“Song Sinh,” tôi lặp lại. Có điều gì đó lấn cấn trong đầu, nhưng tôi không
biết chắc đó là gì. Đột nhiên tôi cảm thấy rất bồn chồn, như cần phải hành
động ngay, phải làm gì đó ngay lập tức.
“Tao đi tìm Ned đây,” tôi bảo, rồi tiến ra tiền sảnh. “Tụi mình đến chỗ
Charlie đã kéo xe Ned lên đi.”
Các bạn tôi không nói gì. Chẳng cần nói gì hết. Cả bọn chỉ vội vã ra bãi đậu
và chui vào xe tôi.
Chúng tôi hoàn toàn im lặng trong lúc lái xe đến đường Shady. Sau hơn tám
dặm, tôi dừng xe ngay góc có cây sung dâu cổ thụ bên khúc quẹo.
Cái cây này nổi tiếng lắm. Mỗi khi có ai đó viết về những cây cổ thụ lớn
nhất tiểu bang, hoặc về những cây đẹp nhất thì cây sung dâu xám trắng này
luôn luôn đứng đầu bảng. Nó chẳng những có thân to mà cành cũng lớn,
đường kính phải gần một mét, mọc thẳng ra trước khi hướng xiên lên trời.