Ba bốn người lớn có thể đứng bá vai nhau trên một cành như thế mà cái
cành không hề rung rinh tẹo nào.
“Kia rồi,” George nói, nhảy vọt ra khỏi xe. “Cây sung dâu. Đó là chỗ Ned
đã lạc tay lái.”
Mạch thái dương tôi đập mạnh. Bụp, bụp, bụp, bụp. Tôi chụp ba lô, vội vã
chạy theo George. Bess bám sát sau lưng tôi.
Những vết lốp xấu xí hằn rõ ngang đường, cắt ngang đám cỏ và cây bụi, rồi
kết thúc ở một bụi lau tại rìa nhánh sông cạn. Một bộ vết lốp to hơn hẳn bộ
kia, và là vết lốp đôi. Tôi nghĩ bộ vết lốp này là từ bánh xe cứu hộ của
Charlie.
“Nancy à, ở đây có rắn không nhỉ?” Bess nhìn bụi cây, thì thào nhỏ rí.
“Nếu có thì cũng bị tiếng tụi mình làm cho sợ quá mà bỏ đi rồi,” George nói
trước khi tôi kịp trả lời.
Giọng George nghe có vẻ như đã mất kiên nhẫn với cô em họ rồi. Chuyện
này vẫn diễn ra luôn. Cả hai tuy rất thân thiết, nhưng nhiều khi ban đầu chỉ
là tẹo teo khác nhau về ý kiến, thế mà rồi có thể leo thang thành một trận
cãi vã dữ dội. Bị kẹt giữa hai đứa nó chẳng phải là việc gì thích thú đâu.
Tôi đứng ngay chỗ chiếc xe của Ned đã đậu trước đó, là nơi nó đã ủi rạp
một mớ cây cỏ dại. Tôi nhìn quanh vùng cây bụi rộng lớn đã bị chiếc xe san
bằng. Trời vẫn còn đủ sáng để thấy các dấu vết trên nền đất bùn gần nhánh
sông nhỏ. Khá nhiều, ba dấu giày khác nhau cả thảy.
Tôi bước dọc theo những dấu giày. Đầu tiên chúng lõm trong bùn. Rồi tạo
thành những vết đọng lại trên cỏ. Tất cả đều hướng lên phía đường lớn. Chỉ
có một dấu giày để lại vết bùn theo hướng dẫn về River Heights.
“Bà làm gì vậy?” Bess hỏi tôi.