“Dù là dấu chân của ai thì người đó hẳn đã vào xe hơi hoặc một loại xe nào
khác ở ngay tại điểm này,” tôi nói.
“Nè Nancy, mặt mày trông kỳ cục quá,” George để ý. “Đang nghĩ gì vậy?”
“Tao chỉ thắc mắc,” tôi đáp. “Là tại sao từ chiều tới giờ Ned không xuất
hiện ở những nơi lẽ ra anh ấy phải có mặt, mà cũng không gọi cho ai để giải
thích chứ? Không giống Ned tí nào. Xe anh ấy thì bị bỏ lại cùng với điện
thoại. Có lẽ anh ấy cũng bị kẹt ở đây rồi.”
Tôi nhìn quanh. Vùng đồng quê giờ đã mờ dần trong ánh chạng vạng màu
xám nhạt.
“Ned!” tôi hét to. “Ned, anh có ở đây không?”