“Tôi đang kiểm tra mấy dấu chân này,” tôi đáp. “Trông còn mới lắm - hình
như mới có hôm nay thôi.”
“Nhưng Charlie có nói gì đến dấu chân đâu,” George nhắc.
“Thì cậu ấy bảo là không để ý mà,” tôi nhắc lại. “Có lẽ Charlie chỉ tập trung
giải quyết phần việc của cậu ấy thôi. Còn bây giờ đến lượt tao tập trung giải
quyết phần việc của mình.”
Tôi lần theo một chuỗi các dấu chân từ vị trí cửa xe người lái đến mép
nước, và đi ngược về phía con đường. Những dấu chân này kết thúc ở đám
bùn cách xe Ned vài mét.
“Đây có thể là dấu giày của Charlie,” tôi vừa chỉ vừa nói với bạn mình.
“Nhìn kìa. Charlie đã kiểm tra chỗ này để biết chắc là Ned không bị kẹt
trong xe, và có thể là để tìm thử xem còn chìa khóa trong ấy không. Rồi cậu
ấy đi bộ về phía đầu xe, có thể là để kiểm tra nước nông sâu thế nào,” tôi
vừa lập luận vừa đi dọc theo những dấu giày. “Rồi hình như cậu ấy đi bộ trở
lại xe Ned và móc dây kéo vào.”
“Những vết lốp này giống như của xe tải cứu hộ ấy,” George nói.
“Đúng rồi,” tôi tán thành. “Và đây là nơi Charlie đã bắt đầu đi trở lại chỗ xe
tải để kéo xe Ned ra khỏi sông.”
“Còn những dấu kia thì sao?” Bess hỏi.
“Chà, có hai bộ dấu giày khác nhau ở đây,” tôi chỉ, “nơi từng là vị trí ngay
dưới cửa xe Ned. Như vậy chúng ta có tới ba bộ dấu giày - một trong số đó
chắc chắn là của Ned rồi. Một nữa là của Charlie. Vậy còn lại của ai ta?”
Tôi cảm thấy hơi lo. Còn ai nữa đã đứng ở đây, tôi thắc mắc. Người đó có
làm gì Ned không? Anh ấy đâu mất rồi?
Ba đứa đi dọc theo các dấu chân. “Chúng dẫn ra lại đường lớn,” Bess nói.
“Rồi biến mất.”