3. Kết nối các manh mối
“NED!” TÔI LẠI HÉT LÊN.
Không có gì. Không một tiếng động.
“Ned, anh có ở đây không?”
Giọng tôi khàn đi, tôi nhận ra mình đang run. Tôi thường không sợ hãi như
thế này và luôn cảm thấy vui khi cứu người khác. Nhưng một người bạn
thân đang gặp rắc rối thì lại khác. Đôi khi thật khó để cố không quá xúc
động và đánh mất sự tập trung.
Tôi hít sâu, đằng hắng. Lần này giọng tôi to và rõ hơn. “Ned!” Tôi gọi lần
cuối. Rồi nhìn quanh. Không có ai, không nhà cửa, không nơi ẩn nấp. Ned
hoàn toàn không có ở đó.
“Đi thôi,” tôi nói, chạy vào xe. “Tụi mình sẽ quay lại thị trấn.”
Một lần nữa hai đứa bạn chẳng nói gì khi cả bọn chui vào xe và tôi lái ra
đường Shady. Cả bọn nhìn chằm chằm qua cửa kính, mỗi đứa đắm chìm
trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi có cảm giác chúng cũng lo lắng
như mình vậy.
Bọn tôi vẫn im lặng khi lái xe trở lại River Heights - chiếc xe duy nhất trên
đường ở cả hai chiều. Những tia sáng cuối cùng của buổi chiều hôm tàn
dần, bầu trời chuyển màu xám đậm. Tôi căng mắt, lướt nhìn hai bên đường
và cảnh vật xung quanh.
Vừa thấy một tia sáng phía trước, tôi chớp mắt hai lần cho chắc ăn. Tia sáng
mỏng manh đó càng lại gần càng rõ hơn, và cuối cùng tôi reo lên. “Anh ấy
kìa!” Tôi la lên. “Chính là anh ấy! Chắc chắn luôn!”
Tôi thấy những cái gương phản xạ của chiếc xe đạp mà Ned đang dắt bộ
trên đường. Từ đằng xa tôi đã nhận ra anh ngay, vì anh đang mặc một cái áo