xuống tới tận mắt cá chân. Khi anh di chuyển, tôi có thể thoáng thấy một
vết xước ghê gớm chạy ngoằn ngoèo ở bắp chân anh.
“Nè, đừng có nói là anh đi bộ từ trường về đây nha!” Bess nói.
“Được rồi,” Ned với tay lấy xe đạp, “Anh sẽ không nói,” rồi bỏ nó lên mui
xe tôi, “nhưng đó chính xác là những gì anh đã làm.”
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy anh?” tôi giục. Tôi không muốn hối
thúc, nhưng quả thật tôi rất nóng lòng muốn biết làm thế nào mà xe của anh
ấy lại ở dưới nhánh sông được.
“Anh luôn tận dụng mọi lúc để luyện tập cho cuộc đua,” Ned đáp khi cả
bọn chui vào xe. Bess và George ngồi ở ghế sau, còn Ned ngồi đằng trước.
Bess đưa Ned một chai nước, anh tu ừng ực. Tôi khởi động xe để quay về
River Heights.
“Trên đường đến trường đại học,” Ned kể tiếp, “anh luôn lái xe xuống bãi
cỏ dưới gốc cây sung dâu, đậu ở đó, rồi đạp xe hết mười dặm còn lại đến
lớp.”
“Hồi chiều anh có tập như thế không?” George hỏi.
“Có,” Ned trả lời. “Anh khóa xe đạp ở cái giá bên ngoài lớp, ngó qua cửa sổ
là thấy nó ngay. Khi học xong anh đạp trở lại chỗ xe hơi, mới được một
quãng thì xòe.” Ned cúi xuống kiểm tra vết xước dưới chân.
“Anh vấp phải đá hay sao?” Bess hỏi.
“Không. Dây xích bị đứt và anh trượt ngã.” Ned quay lại, nở nụ cười cầu
hòa với Bess. “Lẽ ra anh phải nghe theo lời khuyên của em về sợi dây xích
đó, Bess ạ,” anh nói. “Và sử dụng một trong mấy cái mắc nối nối thêm mà
em luôn có sẵn.”
“Dù sao thì,” Ned nói tiếp, rồi quay lại nhìn tôi. “Điều tệ hại nhất là anh đã
để quên điện thoại trong ngăn đựng găng tay của xe hơi. Anh bị kẹt ở một