nơi khỉ ho cò gáy và thậm chí không thể gọi điện nhờ ai giúp.”
“Vậy là anh đi bộ,” tôi nói.
“Ừ, cuốc bộ lại nơi anh nghĩ có xe mình đang ở đó - đậu an toàn dưới gốc
cây.”
“Chỉ có điều Charlie đã thấy nó nằm ở dưới nhánh sông và kéo nó về,” tôi
nhận định.
“Vậy là anh cứ thế mà đi bộ à,” Bess nói. “Chà.”
“Cho tới khi anh nhìn thấy một thiên thần lái chiếc xe hơi màu xanh tiết
kiệm nhiên liệu đến cứu mình.” Ned nghiêng người qua siết chặt vai tôi.
“Em cá là anh sẽ không bao giờ để quên điện thoại trong ngăn đựng găng
tay nữa đâu,” Bess nói.
“Cũng không còn dám đậu xe ở chỗ dốc mà quên cài thắng,” George phụ
họa.
“Nhưng anh có cài thắng mà,” Ned quay lại phía sau lần nữa. “Thật đấy!
Anh luôn dùng thắng khẩn cấp khi đậu xe dưới gốc cây đó.” Ned nhíu mày
suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu khẳng định. “Anh chắc chắn hồi chiều
anh đã kéo cần thắng mà.”
Đầu óc tôi phân tích thông tin đó, cùng với những thông tin khác mà Ned
vừa cung cấp. Câu chuyện đầy đủ ở đây là gì chứ, tôi thắc mắc.
“Để coi, đi bộ cũng khá vất vả ha,” George nhận xét. “Đã thế còn phải kéo
theo cái xe đạp đó nữa.”
“À, anh đi đường tắt băng qua đồng Fern,” Ned nói. “Cũng đỡ hơn một
chút.”
“Vì vậy mà tụi em đã không thấy anh khi trên đường đến chỗ cây sung
dâu,” tôi nhận ra chi tiết đó. Bất chợt tôi nhớ một điều. Tôi thò tay vào túi