“Chắc mà,” Ned hứa. Nhìn vẻ mặt Ned là tôi biết anh thật sự có ý như vậy.
“Bây giờ anh tốt rồi, thậm chí ngày mai anh sẽ còn khỏe hơn nữa.”
“Hay mình ghé qua phòng cấp cứu một chút đi,” tôi đề nghị, “khám xem
chân anh thế nào. Em thấy vết xước cũng khá nặng đó.”
“Không cần đâu,” Ned nói. “Thật mà. Anh sẽ đi khám ngay nếu cảm thấy
cần thiết.”
“Thôi được rồi.” Tôi đưa điện thoại cho Ned. “Anh nên gọi cho bố đi.”
Trong khi Ned nói chuyện với bố, tôi rà soát lại câu chuyện của anh trong
đầu mình. Ai muốn cản trở Ned? Nhưng tại sao chứ? Có liên quan đến cuộc
đua không? Hay chỉ liên quan đến cá nhân Ned thôi?
“Anh không nói với bố về những gì đã xảy ra,” Ned nói sau khi đã tắt máy.
“Ở nhà đang có khách ghé chơi đột xuất, mấy ông bạn học của bố từ thời
sinh viên ở Washington đến ấy mà. Để khi nào họ đi rồi anh sẽ kể toàn bộ
câu chuyện cho các cụ nghe.”
“Có thể lúc đó chúng ta biết được chính xác điều gì đã xảy ra rồi,” tôi nói.
Khi quay lại River Heights, tôi đặt ra câu hỏi khó khăn nhất. “Ned, có ai đó
muốn hại anh vì lý do nào đó không? Gần đây anh có kẻ thù nào không?”
“Anh chẳng nghĩ ra ai cả,” Ned đáp.
“Vậy thì, chúng ta sẽ chỉ xem xét những gì mình đã có và thử xem có phát
hiện được gì không nhé,” tôi trấn an Ned. Giờ đây ước gì tôi có thể tự trấn
an mình, để thoát khỏi suy nghĩ hết sức bi quan rằng chúng tôi gặp chuyện
rắc rối rồi.
Tôi chở Ned về nhà trước - anh đang rất đói và cần rửa sạch vết thương.
Hơn nữa, tôi biết tắm nước nóng sẽ giúp anh khỏe hơn nhiều.
Khi chúng tôi đến nhà Ned, Bess nói anh cứ để xe đạp trên mui đi. “Tối nay
em sẽ sửa lại sợi xích,” nó nói, “và chắc chắn chiếc xe sẽ sẵn sàng cho cuộc