đua ngày mai.”
“Với tư cách là đội trưởng, em ra lệnh cho anh phải ăn thật no và ngủ thật
ngon,” tôi nói, rồi hôn Ned. “Sáng mai Bess sẽ đến đón anh.”
“Đội tiến lên,” Ned gọi với theo khi bước vào nhà. Trông anh có vẻ mệt
mỏi, nhưng tôi biết mai là anh sẽ lấy lại phong độ ngay thôi.
“Rồi, cho tụi này biết đi Nancy,” Bess hỏi khi tôi de xe ra khỏi đường nhà
Ned. “Bà nghĩ thật sự đã có chuyện gì rồi, đúng không? Ai đã làm điều đó
với Ned? Và tại sao lại làm thế?”
“Tao không biết,” tôi đáp. “Tao tin chuyện Ned nói là gần đây anh ấy chẳng
có kẻ thù nào hết.”
“Mày có chắc anh ấy sẽ nói nếu thật sự có kẻ thù không?” George hỏi.
“Nhỡ có kẻ nào đó rất kinh khủng, mà anh ấy không muốn nói để mày khỏi
bị liên lụy? Nếu anh ấy chỉ muốn bảo vệ mày thôi thì sao?”
George có lý. Ned không nói dối, nhưng đôi khi anh ấy che giấu sự thật vì
tôi. Đây không phải lần đầu tiên Ned đặt sự an toàn của tôi trên cả việc theo
đuổi vụ án. Nhưng lần này tôi tin Ned. Điều gì đó trong lòng mách bảo tôi
rằng Ned hoàn toàn thẳng thắn. Tôi lắc đầu.
“Mày nghĩ con nhỏ Deirdre thế nào?” George nói. “Nó dám liên quan đến
những chuyện như vầy lắm, muốn làm tụi mình rối lên trước cuộc đua.”
“Tao cũng đã nghĩ về điều đó,” tôi nói. “Và... cũng chưa loại trừ khả năng
này.”
Tiếp theo tôi thả George xuống, rồi lái xe về nhà Bess, ở cách đại lộ Vernon
vài dãy nhà.
Bess và tôi khiêng xe đạp của Ned xuống. Hai đứa cùng xem xét sợi dây
xích bị đứt. Có thể dễ dàng phát hiện chỗ móc xích đứt trước đó đã bị tháo