4. Vào cuộc đua
TIẾT TRỜI SÁNG THỨ BẢY đúng như dự báo thời tiết địa phương đã
mong đợi: Trời nắng nhưng không nóng, mát nhưng không lộng gió, khô
ráo và tuyệt vời. Vừa thức dậy tôi đã gọi ngay cho Ned, và thật nhẹ người
khi nghe anh nói đã cảm thấy rất khỏe hơn nhiều và sẵn sàng thi đấu ngay.
Tôi tắm, rồi mặc đồ đua vào. Bess đã chọn mấy chiếc quần soóc và áo thun
tím sọc xanh lá cây làm đồng phục cho cả bọn. Không phải đội nào cũng
chuẩn bị đến mức đó, nhưng có Bess trong đội thì đấy là điều không thể
tránh khỏi.
Tôi nhét vào ba lô thể thao của mình nào kem chống nắng, nào son dưỡng
môi, nào một con dao bỏ túi, lại thêm một cây đèn pin nhỏ, vài cái cặp tóc,
điện thoại di động, pin, thuốc xịt côn trùng, và nhiều thứ linh tinh khác. Có
điều gì đó mách bảo tôi cầm theo cái huy hiệu Song Sinh tìm thấy trong xe
Ned, thế là tôi bỏ luôn nó vào ba lô. Rồi tôi xuống nhà, đi vào bếp.
Bà Hannah đính một tờ ghi chú lên cửa tủ lạnh báo tôi biết là bà đã xuống
phố. Chẳng là bà đã xung phong nấu phục vụ điểm tâm cho ban tổ chức
cuộc đua mà. Mùi thơm của món bánh mỳ chuối bà làm vẫn còn thoang
thoảng quanh phòng... trúng phóc, một ổ đang đợi tôi trên bàn bếp kia kìa.
Mặc dù tôi không được xếp lịch đua trước ba giờ, nhưng vẫn cảm thấy bồn
chồn và phấn khích. Thế nên tôi quyết định xơi một cốc sinh tố đào cùng
với một miếng bánh-mỳ-tan-ngay-trong-miệng đặc sản của bà Hannah.
Bess đến đón tôi bằng chiếc xe tải nhỏ mà nó đã trang bị đầy đủ cho sự kiện
kéo dài hai ngày này. George và Ned đã có mặt trên xe.
“Nhanh lên,” Bess gọi tôi. “Tụi mình không muốn lỡ mấy màn chuẩn bị
trước cuộc đua đâu.”
Tôi nhảy vào ghế sau, rồi cả bọn phóng đi.