ra. Và cũng thật dễ dàng để nhận ra chỗ đứt đã bị gọt bớt một phần trước
khi được ráp lại như cũ.
Cuối cùng, tôi lái xe về nhà. Bà Hannah Gruen, quản gia của gia đình tôi,
đã đi ngủ. Khi mẹ mất, bố tôi thuê bà Hannah trông nom ngôi nhà, nấu ăn,
và chăm sóc tôi. Nhưng bà còn làm nhiều hơn thế nữa. Bà thật sự đã trở
thành một thành viên quý giá trong gia đình nhỏ của chúng tôi.
Không phí thời giờ, tôi tắm ngay rồi nhảy lên giường. Ngày hôm nay thật
dài và phải mất một lúc lâu tôi mới trấn tĩnh lại được. Hai dòng suy nghĩ
cùng lúc bay vèo vèo trong tâm trí tôi: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với
Ned chứ? và dội tôi đã sẵn sàng cho cuộc đua chưa?
Chẳng tìm được câu trả lời nào cả, thế là tôi đành đầu hàng và ngủ thiếp đi.