“Ê, tụi mình có hào hứng quá hay gì gì đó không ta?” George hỏi mọi
người. “Tao sẵn sàng bắt đầu cuộc đua này lắm rồi đấy! Tụi mình sẽ cho đội
của Deirdre hít bụi.”
“Anh sẵn sàng rồi,” Ned nói.
“Em cũng vậy,” tôi phụ họa .
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào đến bãi đậu xe ở ngân hàng trung tâm.
Vạch xuất phát nằm ở đường Main và đại lộ Highland, ngay phía trước
ngân hàng, trên một trong những góc phố nhộn nhịp nhất thị trấn. Tất cả các
đường phố trong khu vực đã được giăng dây phong tỏa để tạo lộ trình cho
cuộc đua. Những khán đài tạm được dựng ở hai bên vỉa hè cho người hâm
mộ cùng những người ủng hộ xem cuộc đua, còn có một sân khấu nhỏ dựng
gần vạch xuất phát.
Băng rôn vàng và đỏ giăng khắp các cột đèn, đủ kiểu áp phích tự làm với
những lời cổ vũ treo đầy trước cửa sổ của các cửa hiệu và quán xá dành cho
đội mà họ hâm mộ. Những thành viên trong đội cổ vũ của trường trung học
đã chiếm một chỗ trong công viên nhỏ đối diện ngân hàng, không gian tràn
ngập thứ âm nhạc sôi động.
George, Ned, và tôi dỡ xe đạp xuống bãi đỗ, rồi chạy vài vòng khởi động.
Tôi ghét thi đấu trong trang phục mới toanh nên mấy ngày trước đã lôi quần
áo thi đấu ra tập vài vòng rồi. Đến sáng thứ bảy này khởi động thì đồ của
tôi đã thoải mái tuyệt vời vô cùng.
“Ố ồ, xem ai kìa,” tất cả chúng tôi cùng ngước lên khi nghe Bess báo động.
Deirdre đang lướt qua bãi đậu xe với vài anh chàng nối gót theo sau.
“Có vẻ như đội của cô nàng cũng có đồng phục đấy,” Ned để ý. “Đen sọc
xanh da trời.”
“Hừm,” George nói, “Đen và xanh. Em thấy thứ đó có vẻ như là điềm báo...
là... kiểu kiểu như con DeeDee sẽ phá tanh bành quả xe chiến mới cáu của