nó, như nó luôn làm với cái cũ ấy.”
“Được rồi, các tay đua, vui lòng tập trung lại đây một lát nào?” giọng ông
Ralph Holman dội đến bãi đậu xe. Nghe giọng ông qua loa tay còn rõ hơn
cả qua cái micro tại CarboCram hồi đêm qua nữa. “Cứ để xe đạp ở đó và lại
gần đây nào,” ông giục chúng tôi.
Ông Holman đang đứng trên sân khấu nhỏ dựng tạm. Bên cạnh ông là một
cái két sắt ấn tượng, kiểu cổ. Cái két được làm bằng gang đen, với hoa văn
trang trí hình xoắn và có hình lá bằng đồng sáng loáng ở các góc. Một
người đàn ông mặc đồng phục màu xám đứng phía bên kia cái két sắt.
Tất cả các tay đua, cổ động viên và người hâm mộ đến tham dự đều chen
chúc nhau để nhìn sân khấu cho rõ hơn. Tôi nhìn các tay đua xung quanh
mình, chủ yếu là để xem qua một lượt các đội tranh giải lần này. Tôi biết
hầu hết trong số đó, nhưng cũng có vài người chưa từng gặp bao giờ.
Hai trong số những gã trai trong đội của Deirdre đang xúm xít cạnh cô
nàng, nhưng anh chàng còn lại đã biến đi đâu mất. Tôi nhận ra Malcolm,
người lái xe tải của nhóm đó, học cùng trường với tôi. Cậu ta rất cao, mái
tóc nâu dài cột đuôi ngựa. Cậu kia thì tôi chưa từng gặp, nhưng hẳn là một
trong mấy anh em nhà Jensen. Tóc cậu ta bị mặt trời tẩy cho gần như trắng
toát - hay ít nhất tôi cho là như thế.
Có vài người mặc áo quần đua đứng ở rìa đám đông mà tôi không biết là ai.
Một trong số đó dường như hoàn toàn lạc lõng, cậu ta đang đứng tựa vào
một gốc cây và vịn một chiếc xe đạp với những bánh xe to gồ ghề, phanh
kiểu tay đòn, ghi đông thẳng, và ba vòng xích. Cậu này hẳn chưa được thấy
lộ trình đua bởi vì cậu ta đem theo một chiếc xe đạp leo núi, chứ không phải
là xe đạp đua đường trường!
“Tôi chắc các bạn đã biết, tiền ủng hộ và tiền quyên góp cho giải đua xe
đạp gây quỹ năm nay đã lập một mức kỉ lục.” Giọng ông Holman kéo sự