và lấy ra cái huy hiệu bằng đồng với biểu tượng cung Song Sinh mà tôi đã
nhặt được dưới gầm ghế trong xe Ned. “Cái này có phải của anh không?”
tôi hỏi.
“Không,” Ned đáp. “Sao vậy?”
“Em tìm thấy trong xe anh đấy,” tôi trả lời. “Em cũng nghĩ nó không phải
của anh. Vậy anh đã thấy nó bao giờ chưa?”
“Chưa,” Ned lắc đầu đáp. Anh nheo nheo mắt như thể đang cố nhớ ra gì đó.
Rồi lại lắc đầu. “Không... anh thật sự chẳng có khái niệm gì về nó cả,” Ned
nói. “Chắc là một cái mề đay hay gì đó. Thật sự anh cũng không biết tại sao
nó lại ở dưới ghế xe của mình nữa.”
“Vì anh chắc chắn rằng mình đã kéo cần thắng khẩn cấp,” tôi nhắc lại. “Cho
nên cái này có thể do một ai đó làm rớt lại trong khi mở cửa xe anh và mở
luôn cái cần thắng. Ai đó đã tháo thắng cho chiếc xe trượt xuống sông.”
“Nè Nancy, mày muốn nói đó không phải là một tai nạn hả?” George hỏi.
“Cũng có thể như vậy lắm,” tôi khẳng định.
“Deirdre,” George thì thầm nho nhỏ. Rồi nó nói to lên. “Thế còn cuộc đua
ngày mai?” Nó hỏi Ned. “Anh đã sẵn sàng cho cuộc đua ngày mai chưa?”
“Dĩ nhiên,” Ned trả lời. “Tắm kĩ, ăn no, ngủ một giấc ngon lành, và anh sẽ
sẵn sàng để đua.”
“Lo gì, em sẽ đua vòng đầu tiên mà,” George nhắc. “Cho nên sáng mai anh
sẽ được nghỉ thêm một chút trong xe tải.”
“Tuyệt,” Ned nói. “Đó là tất cả những gì anh cần.”
“Anh chắc chứ?” tôi hỏi. “Em không bận tâm nhiều về cuộc đua bằng anh
đâu.”