chí cũng không có vết trượt nào trên đường. Chẳng có gì chứng tỏ cậu ấy đã
bị lạc tay lái hết. Đến tận nơi mà xem, cậu sẽ thấy chẳng có gì làm cho Ned
bị trượt khỏi đường cả. Trông có vẻ như cậu ấy cố tình đâm xe vào đó thì
đúng hơn.”
“Được rồi, cám ơn cậu nhé, Charlie,” tôi nói, cố nở một nụ cười biết ơn
nhưng chẳng dễ chút nào, rốt cuộc tôi đành chịu thua và quay đi để có thể
suy nghĩ trong yên lặng. Làm sao giữ được bình tĩnh cơ chứ, khi có người
đến báo là có vẻ như bạn trai mình đã đâm xe xuống một nhánh sông!
“Tao đến gara đây, phải xem qua cái xe của Ned một chút,” tôi nói với Bess
và George. “Tụi mày ở lại đây và nhớ lấy cho đủ thông tin về cuộc đua nhé,
khi nào xong tao sẽ quay lại ngay.”
Tôi xin Charlie cho quá giang chiếc xe cứu hộ trên đường của cậu ấy để đến
gara. Charlie quả thật đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cái xe của
Ned giờ trông còn bảnh hơn cả lần gần nhất tôi nhìn thấy nó nữa. Chẳng có
vẻ gì là đã bị tai nạn hết.
Đầu tiên tôi kiểm tra bánh xe để xem có vật gì đáng ngờ bám trên đó không.
Chẳng tìm thấy gì, ngoại trừ mấy viên sỏi và vài cành cây - những thứ mà
phàm là đã chạy xe thì không thể không bị vướng vào. Trong lúc Charlie trả
lời điện thoại trong văn phòng, tôi mò mẫm sau cốp, rồi leo vào trong xe
Ned.
Trong này có hai điều khiến tôi ngạc nhiên. Đầu tiên, tôi tìm thấy điện thoại
của Ned trong ngăn đựng găng tay. Anh ấy đâu có hay để quên điện thoại,
thường thường anh ấy bỏ nó trong túi đeo hoặc mang ở thắt lưng. Tôi đút
điện thoại vào ba lô, rồi chui ra ghế sau.
Điều ngạc nhiên thứ hai chính là mớ đồ vật dưới ghế ngồi của Ned. Với
những thứ linh tinh đó thì có thể mở hẳn một gian hàng tạp hóa ấy chứ!
Dùng một cây dù tìm được ở băng sau, tôi quơ qua khoảng tối dưới gầm
ghế dành cho tài xế. Lập tức, đủ các thứ lạ lùng lăn ra - danh thiếp, thiệp