Chẳng qua... so sánh với một người thừa kế mà nói, Chu Khởi quả thật
quá mức lười quá mức ẩn mình.
Cũng may ông cụ Chu hiện tại thân thể còn rất khoẻ mạnh, tuy rằng
tiếc nuối cháu trai không quá thích làm việc ở trước mặt mình, nhưng mà
cũng không quản chế hắn.
Tuy vậy ông cũng không chỉ một lần ở trước mặt người ngoài, nói
mình coi trọng Chu Khởi bao nhiêu, cũng rất nhiều lần nhấn mạnh rằng,
đợi ông ta qua trăm tuổi, Chu thị khẳng định là tới trong tay Chu Khởi.
Cho nên là, Chu Khởi ở trong mắt người bên ngoài, là một nhân vật có
chút thần bí khó dây vào, lại thêm những đồn đãi tương đối khoa trương đó,
hình tượng của hắn càng là không thể động vào.
Nhưng Chu Khởi cũng không để ý tới những lời đồn đãi đó, thật ra
đáy lòng hắn xác định ranh giới rất rõ ràng, rất nhiều chuyện ở trong mắt
hắn đều không tính là cái gì, hắn cũng sẽ không thật sự so đo.
Nhưng tương tự, một khi hắn đã để ý, so đo rồi, vậy đối phương liền
phải đợi gặp tai họa đi.
Chỉ ví dụ như lần này chuyện Hứa Nùng bị bắt nạt.
Thật ra trước đó hắn cũng đã gọi người bắt tay tìm chứng cứ, cho dù
ông Bạch lần này không mang theo Bạch Hiểu tới đây, hắn cũng sẽ tìm cơ
hội đi tìm bọn họ.
...
Ánh mắt Chu Khởi lạnh nhạt nhìn lướt qua Bạch Hiểu còn quỳ trên
mặt đất khóc lóc. Hắn đứng dậy, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc thong thả đi
ra ngoài.