Cô ta nghĩ đến đây, vừa khóc thút thít, vừa nói: "Chu... Chu thiếu, xin
lỗi, tôi trước kia không nên làm những chuyện đó với Hứa Nùng... Nhưng...
Nhưng cô ta một sợi tóc cũng không thiếu không phải sao? Cho nên anh có
thể hay không nhìn vào..."
Lời Bạch Hiểu chưa nói xong, liền bất chợt nghe Chu Khởi cười một
tiếng.
Nhưng ý cười kia cũng không chạm đáy mắt, ánh mắt hắn như trước
không chút để ý, nói ra, lại mỗi từ mỗi chữ đều mang theo tàn ác tinh vi
khiến người sợ hãi.
"Cô quả thật nên thấy may mắn, cô gái của tôi lần đó ngoài ý muốn
cũng không bị thương, nếu không, cô cho là, chuyện này tôi còn sẽ giao
cho cảnh sát sao?"
Bạch Hiểu không hiểu lời Chu Khởi nói, nhưng ông Bạch lại trong
nháy mắt nghe hiểu.
Trong lòng ông ta lúc ấy chỉ còn lại có hai chữ: xong rồi.
————————
Chu Khởi lười lại lãng phí thời gian cùng đôi cha con kia, ngậm điếu
thuốc nhàn nhã lại đi lên lầu.
Hắn tính toán một chút, từ lúc bản thân rời đi đến bây giờ không quá
một giờ đồng hồ, Hứa Nùng lúc này hẳn là đã tắm rửa xong, nói không
chừng đang buồn bực vì sao hắn không ở trong phòng đi.
Đưa tay gõ gõ cửa, đợi trong chốc lát cũng không thấy người tới, hắn
lại gõ cửa hai cái.