Kết quả... Chu Khởi gõ cửa cũng gần hai phút rồi, bên trong cũng vẫn
không có người đi ra. Hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm
chẳng lẽ con mèo nhỏ này đi ra ngoài tìm mình rồi?
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới chuyện lúc trước Hứa Nùng nói mình đi
mua đồ dùng sinh hoạt.
Số tiền này vẫn còn nhét ở trong túi, hắn nếu như tay không cũng
không tốt lắm.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại xoay người đi xuống lầu.
......
Hứa Nùng quả thật đi ra ngoài, hơn nữa cũng là đi siêu thị nhỏ.
Cô tắm rửa được một nửa, chợt phát hiện dì cả đến thăm. Vốn là muốn
gọi điện thoại hỏi lễ tân khách sạn, gọi các cô mang lên một gói băng vệ
sinh, nhưng cô lại lo lắng đến lúc đó nhân viên khách sạn lại thấy được Chu
Khởi.
Vốn là hiện tại ở một chỗ cùng hắn không khí đã đủ xấu hổ, cô cũng
không muốn làm cho mình càng thêm quẫn bách.
Lúc Hứa Nùng ra cửa, còn cố ý chọn một siêu thị cách xa khách sạn
một chút.
Cô nghĩ Chu Khởi đối với thành phố này quen thuộc như vậy, xuống
lầu mua đồ khẳng định sẽ tìm nơi có khoảng cách gần, vậy cô liền đi xa
một chút, như vậy để tránh gặp nhau.
Đi ra ngoài gấp, cô cũng không thay quần áo, trên người là bộ đồ ngủ
cùng áo khoác mỏng.