Khi đi ngang qua trước mặt ông Bạch, ông ta thật sự nhịn không nổi
nữa, giữ chặt lấy cánh tay Chu Khởi.
Ông Bạch vẻ mặt hối hận, trong mắt có khẩn thiết cùng cầu xin, "Chu
thiếu... Chu thiếu! Con gái tôi không hiểu chuyện, nó cũng không biết Hứa
tiểu thư là người của ngài, cho nên nhất thời... Nhất thời mỡ lợn làm mờ
mắt! Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, liền nhìn vào tuổi tác của nó
vẫn còn nhỏ, tha cho nó một lần được không? Nó còn đang đi học, tương
lai đường đời còn rất dài, nó không thể mang theo vết nhơ cả đời được!"
Thật ra trong lòng ông Bạch rõ ràng, chuyện đám người cho vay nặng
lãi kia, có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Nếu chuyện đó không phải Chu Khởi mở đầu, ông ta hoàn toàn có thể
lợi dụng mối quan hệ của mình giải vây cho Bạch Hiểu.
Nhưng chuyện này là Chu Khởi quản, hắn làm sao có thể cho mình có
cơ hội lợi dụng chứ!
Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất, chính là cầu xin Chu Khởi!
Khiến hắn hồi tâm chuyển ý!
Nghĩ vậy, ông ta kéo Bạch Hiểu đứng dậy, túm cô ta đến trước mặt
Chu Khởi.
"Con nhanh lên! Nhận lỗi với Chu thiếu đi! Nói về sau sẽ không lại
làm khó Hứa tiểu thư! Nhanh lên!"
Bạch Hiểu lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề,
nhưng thật ra trong lòng cô ta vẫn là một vạn lần không phục.
Cô ta cảm thấy cho dù những người cho vay nặng lãi đó là cô ta gọi
tới để xử Hứa Nùng thì thế nào, cuối cùng Hứa Nùng không phải là không
có chuyện gì sao?